ZingTruyen.Info

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt Trời

Chap 39

hpb_quinn

Đã đến ngày hẹn đi biển, hay nói cách khác là đã đến ngày thực hiện kế hoạch

Tụi Mikey, Hắc long và Thiên Trúc đã đến nhà Takemichi từ sớm, hôm nay cậu mặc đồ rất thoải mái, một chiếc áo sơ mi và cái quần ngắn làm lộ lên lớp da trắng mềm mại

" Mọi người đến sớm thế! Ủa?? Sao tao không nghe nói là Sanzu cũng đi "

Xuất hiện thêm một người làm cho Takemichi thắc mắc, rõ ràng là mọi người đâu có nói rằng Sanzu sẽ đi đâu chứ

Nghe được câu hỏi của cậu, ai nấy đều nhăn mặt, nếu không phải là do cậu tiếp xúc với hắn thì hắn đã không ở đây rồi

Không sao, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, bọn họ sẽ không phải lo việc cậu sẽ tiếp xúc với người khác vì cậu sẽ mãi mãi là của bọn họ

Cả đám đã định trước, Takemichi sẽ đi cùng với Draken

Trước khi đi, Draken có đưa cho cậu một viên kẹo

" Ăn kẹo không Takemicchi, tao bóc sẵn rồi này "

" Ừm "

Cậu đặt viên kẹo vào miệng, mùi vị là lạ khiến cậu thắc mắc

" Draken, sao viên kẹo này có tí bột "

" À...loại kẹo mới ấy, ngon chứ?"

" Ừm, rất ngon "

Cả đám nhìn nhau gật đầu rồi xuất phát, đi được một lúc đột nhiên Takemichi cảm thấy người cậu có một cơn mệt mỏi ập đến, mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Cậu mất nhận thức, nằm gục trên lưng Draken

Draken thấy thuốc đã có tác dụng liền ra hiệu cho mọi người. Cả đám liền đổi hưởng, chạy lên một ngọn đồi, phía sau các lớp cây hiện lên căn nhà, căn nhà này đích thị do Kokonoi mua để thực hiện cho kế hoạch lần này, bế cậu vào nhà, Draken đặt cậu xuống giường, khóa cửa lại rồi ra ngoài

Kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành một phần, bây giờ chỉ cần khiến cậu trở thành của bọn họ mãi mãi, rồi sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, sinh ra những đứa trẻ

Trời đã tối dần, thuốc mê cũng bắt đầu hết tác dụng, trong cơn mơ hồ Takemichi dần tỉnh táo, nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, cậu bất giác lo lắng

" Đây....đây là đâu?? Kazutora...Mikey....Kakuchou....mọi người đâu hết rồi "

Cạch

Có tiếng cửa mở, Takemichi nhanh chóng quay sang. Là bọn họ, cậu bước xuống giường

" Draken! Đây là đâu "

Draken hiện ra một vẻ mặt bình thản, anh xoa đầu cậu

" Đừng sợ, lúc sáng mày ngủ gục lúc chúng ta đang trên đường tới bãi biển, sợ mày té nên tao chở mày đến đây, đây là nhà chung của bọn tao "

" Thì ra là vậy à, cơ mà bọn mày mua nhà lúc nào sao chả nói cho tao gì cả "

Kokonoi đứng im nãy giờ cũng lên tiếng

" Căn này tụi tao mua để bàn việc chung thôi, nên ít khi đến "

Takemichi gật gù, tiếng bụng vang lên, cả đám liền phá lên cười làm cậu đỏ mặt xấu hổ

" Nè nè, cười cái gì chứ, im điii "

" Haha, rồi rồi tụi tao không cười nữa "

Mitsuya lau đi nước mắt do cười quá nhiều, anh ho nhẹ

" Tụi bây tắm rửa gì đi, cả mày nữa Takemicchi, tao và Taiju làm bữa tối cho tụi bây "

Cả bọn tách nhau về từng phòng. Takemichi đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách cùng với bộ dáng khỏa thân ngâm mình của cậu phải nói đây là một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, một Omega nam xinh đẹp gần như hơn hẳn những nữ nhân khác

Tắm xong, Takemichi quấn chiếc khăn ngang hông rồi ra ngoài, đứng trước tủ đồ mà thắc mắc, tại sao ở đây lại có nhiều quần áo thế, lại rất vừa vặn

Vừa định cởi chiếc khăn tắm ra thì cạch một cái, cửa phòng mở ra, cái đầu bông xù màu xanh ló vào

" Takemicchi!!! Tắm xong chưa, Mitsuya gọi.....ơ "

Angry đứng ngẩn người, cái cơ thể trước mắt thật là quá đẹp đi, khiến cho người ta khao khát có được, Angry nuốt nước bọt, kiềm lại dục vọng của bản thân

Takemichi nhìn thấy Angry cứ đứng đực ra đó cũng lấy làm lạ mà lên tiếng

" Mitsuya gọi tao à, này Angry.....nàyyy "

Anh giật mình tiến gần đến phía cậu, tay vuốt lên vùng bụng mềm mại đó

" Takemicchi, bụng mày mềm quá, nhưng mà mày gầy quá đấy, cần phải ăn uống bồi bổ vào "

Khoảng giữa cả hai dần bị thu hẹp làm cho cậu trở nên ngượng ngùng mà đẩy Angry ra

" Đừng...đừng sờ bụng tao nữa.....mày ra ngoài đi đợi tao thay đồ cái đã "

" Ừm, thay nhanh rồi xuống ăn "

Takemichi nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống với Angry. Một bữa tối bình yên tràn ngập tiếng cười diễn ra, cậu đâu hề biết rằng đây sẽ là những chuỗi ngày yên bình cuối cùng và sau đó cậu sẽ bị giam cầm mãi mãi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info