ZingTruyen.Info

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt Trời

Chap 35

hpb_quinn

Tui định đang thêm fic Mitake nhưng mà nghĩ lại thì tui thấy nếu đăng nhiều vậy thì tui sẽ bị quên cốt truyện của fic này🥲, tui não cá vàng mọi ngừi ơii, thế là tui bỏ đăng luôn, nào fic này end thì tôi đăng lại🥲

____________________________________

" Rồi, tổng cộng là 20 người "

Mitsuya lẩm nhẩm cầm bút viết vào tờ giấy, mọi người đều khá ngạc nhiên vì con số này, Chifuyu nhăn mặt khó chịu

" Thế quái nào lại nhiều đến thế này "

" Chúng ta phải nghĩ cách gì đó để ngăn Takemicchi tiếp xúc với các Alpha khác mới được "

Kisaki cầm lấy tờ giấy rồi ngẩm nghĩ

" Khoan đã "

Ema đột ngột lên tiếng làm cho mọi người giật mình

" Sao đấy Ema "

" Em mới vừa nhớ ra......Naoto cũng là Alpha "

Kakuchou nghe được như thế liền nhăn mặt

" Lại nữa sao?? Sao lại nhiều đến như thế chứ "

Hakkai ngồi một bên lại trầm ngâm, anh nhớ ra gì đó liền ngẩn mặt lên

" Kokonoi và Inui, cũng đều là Alpha cả "

" Rắc rối rồi đây "

Mikey ngồi im từ khi nãy đến giờ liền không chịu được sự tức giận mà nói lớn

" Gọi hết đến đây "

Bên phía Takemichi, cậu đang thắc mắc tại sao Kazutora lại đi ra ngoài sớm đến vậy, tự mình hưởng thức bữa sáng xong, cậu xỏ giày vào, đi ra ngoài để hóng gió, đi đến một bến cảng cậu tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, ngắm nhìn mặt nước đang lăn tăn những con sóng, lòng chợt cảm thấy yên bình đến kì lạ mà không biết rằng có một điều kinh khủng sẽ ập đến

Bỗng từ sau lưng Takemichi xuất hiện một cái bóng, chủ nhân của cái bóng ấy chợt để tay lên vai cậu

Nhận thấy được sức nặng trên vai, Takemichi quay người lại. Trước mặt cậu là một người với mái tóc trắng dài cùng chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt. Cậu sợ hãi đứng dậy

" Mày là Takemichi? "

Người tóc trắng hỏi làm cậu giật mình

" À...ừm....tao có quen mày à??"

" Ồ, tao không cần mày phải biết tao, tao hỏi lại một lần nữa. Mày là Takemichi đúng không?"

Cả người cậu run run đáp

" Đ...đúng rồi "

Chiếc khẩu trang che đi cái cười nhếch lên của người tóc trắng. Quả thật là nhát, mới dọa có tí mà đã sợ rồi, cả người còn run như thế làm cho người tóc trắng hiện lên một ý định, thật muốn trêu ghẹo cậu

" Haha, sợ đến thế cơ à, thành viên phiên đội 6 Toman kiêm tổng trưởng Hắc long đời thứ 11 nhỉ"

Takemichi lại run tiếp một đợt, tại sao người này lại biết chuyện đó, nhìn thấy dáng vẻ có phần run hơn của cậu, người đó lùi lại

" Không dọa mày nữa, tao là Haruchiyo Sanzu, đội phó phiên đội 5 của Toman, hãy nhớ lấy, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau đấy "

Nói rồi Sanzu bước đi, để lại Takemichi đứng đó, người này quả thật là đáng sợ, lại còn gặp lại nữa chứ, chắc lần tới gặp lại cậu sẽ sợ đến ngất mất, không được!! Còn đâu là sĩ diện của tổng trưởng Hắc long. Cậu thở hắt ra một hơi rồi bỏ về, hôm nay đi dạo thế là đủ rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp.....

Sẽ thế nào nếu Mikey mặc bang phục của Phạm nhỉ



Đây nàyyy

Thật là mlemm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info