ZingTruyen.Info

[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚/𝔸𝔹𝕆] Đối Đầu

Chương 9: Đau

_Emma31_

Yuri bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, bé cảm thấy bầu không khí này thật đáng sợ, có thứ gì đó đang thôi thúc bé cầm lấy cái nĩa này đâm vào tên đang năm cổ áo của Takemichi kia...

"Yuri bình tĩnh, đây là bạn cậu, bọn cậu chỉ đang nói chuyện thôi, chỉ là bạn không phải kẻ thù"

Ngay lúc Yuri vừa cầm cái nĩa định bước xuống khỏi ghế thì Takemichi đã nhanh chóng cảm nhận được sự khác lạ của bé, em nhanh chóng lên tiếng trấn an Yuri lại, không thể để thằng bé giết người bậy bạ được

Em nói tiếp:"Nào...Nghe cậu ngồi yên ở đó và trông chừng Fumio hộ cậu được chứ"

Yuri được Takemichi trấn an lại cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, bé không biết cái thứ thôi thúc bé khi nãy là gì, lúc em lên tiếng trấn an thì cái sự thôi thúc đó liền biết mất, nó rốt cuộc là thứ gì và bé có nên hỏi em hay không??

Takemichi thấy Yuri đã ổn định trở lại thì thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Izana trầm giọng nói: "Đi ra ngoài nói!"

Tên này vừa nhắc tới Toshiro, Yuri từ nhỏ đã không có hơi ấm của mẹ lẫn cha, nên tên của mẹ bé đối với bé chính là chất kích thật thật sự, nếu cứ ở đây nói chuyện thì cỡ nào án mạng cũng xảy ra, tốt nhất là cứ ra bên ngoài, muốn nói gì thì nói.

Izana kéo cổ áo em, hơi cao giọng quát: "Đi!"

Trước khi ra khỏi quán, Takemichi đi lại quầy thu ngân, đặt thẻ tín dụng màu đen xuống trước mặt cô nhân viên nhỏ giọng nói: "Làm phiền mấy cô trông chừng hai đứa cháu của tôi vài phút, đừng để ai tới gần hay bắt chuyện với tụi nhỏ, xong việc cô có thể rút số tiền ở trong cái thẻ này, bao nhiêu cũng được"

Xong quay người đi ra khỏi quán, theo sau em là Izana, những tên còn lại không đi theo bởi vì bọn hắn biết, nếu đi theo sẽ rất nhanh bị em phát hiện được

|Bên ngoài|

"Có gì nói nhanh đi"

Takemichi chán ghét nhìn Izana lên tiếng nói, gã là anh trai nuôi của Mikey nên khả năng cao gã sẽ theo phe của Touman mà khích tướng em.

Izana sắc mặt không đổi, Ánh mắt hiện lên tia máu nói:"Tên Toshiro đó đang ở đâu"

Takemichi cau mày lại:"Chết rồi"

"Tao nói anh tao chết rồi, mày mau thu lại cái cách nói chuyện của mày đi Kurokawa"

Izana quát: "Nói dối, nếu Toshiro tên đó chết rồi thì tại sao thằng nhóc đó còn sống chứ!"

Takemichi trừng mắt nhìn gã, em hỏi:" Tại sao không?"

Ý của gã là cháu của em không xứng đáng được sống sao? Sự hi sinh của anh em là vô ít sao?

"Tao hỏi mày tại sao lại không đấy Izana, rốt cuộc mày xem anh tao là loại người gì vậy! Trai bao à? Tên khốn!"

Takemichi vung quyền đấm thật mạnh vào mặt Izana. Phải!.. em đang rất tức giận, gã kính trọng Shin'ichiro thì sao chứ! Gã không nghĩ rằng em cũng kính trọng anh trai mình hay sao?, gã không cho ai xúc phạm Shin'ichiro, em cũng vậy, nhưng gã lại xúc phạm Toshiro, đó là điều không thể tha thứ.

Em đè lên người Izana, liên tục vung nắm đấm thẳng vào mặt gã, càng đánh em càng chửi, hốc mắt của em đỏ ửng lên

"Tại sao bọn mày không buông tha cho tao đi, buông tha cho gia đình tao đi, hết bắt cóc cháu tao đến xúc phạm người đã khuất, tụi mày có còn là con người không vậy!"

"Lũ súc vật"

Izana bị Takemichi đánh tới thảm thương, gã có phản kháng đó, nhưng vẫn là không lại, gã không hiểu? Một tên gầy nhom ốm yếu như em lấy đâu ra sức mạnh mà khống chế gã rồi đấm gã liên tục như vậy chứ!

Cắn chặt răng, Izana khẽ nói:"T..Tao xin lỗi"

Gã thật sự đã không suy nghĩ kĩ càng, nhớ lại câu nói ban nãy của Yuzuha, thông tin cha mẹ của Yuri là tuyệt mật cộng thêm cảm xúc của em lúc này thì thật sự Toshiro đã chết rồi

Takemichi nghe vậy mà dừng lại, nước mắt em không kìm được mà rơi xuống, là lời xin lỗi, nó đúng là lời xin lỗi thật lòng của Izana...

Takemichi hoảng loạn đứng dậy, em bỏ mặt Izana còn đang ngơ ngác ở đó mà chạy vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó

Em đang mất khống chế, phải nhanh chóng bình tĩnh lại...

Dòng nước lạnh xối thẳng lên mặt của Takemichi, em mệt mỏi chống tay lên thành bồn thở hắt, ngắm nhìn lại khuôn mặt mình ở trong gương, hốc mắt mới khi nào còn bình thường lúc này đây đã sưng đỏ lên, bờ môi không ngưng run rẩy.

Takemichi tự trách mình vì đã quá xúc động.

Nhớ lại thảm cảnh 7 năm về trước, Takemichi em lại không kìm được nước mắt mà rơi nước mắt. Đó là một buổi chiều như mọi ngày, Takemichi vừa đi học về liền chạy lên phòng thăm Toshiro vì anh mới được xuất viện về, anh đã sinh ra một đứa trẻ rất đáng yêu, đó chính là kết tinh duy nhất cũng là mối liên kết cuối cùng giữa anh với người anh đem trọn cả trái tim mình để yêu

Takemichi chạy lên phòng, gõ cửa "Cốc, cốc" vài cái nhưng vẫn không có ai trả lời, em ban đầu cứ nghĩ anh đang mệt nên không muốn em cho vào liền quay về phòng, tiếp tục chờ đợi.

1 tiếng...2 tiếng rồi đến 3 tiếng trôi qua

Takemichi vẫn kiên trì ngồi chờ cánh cửa phòng đó mở ra, mà không biết rằng người anh yêu quý nhất của em đã không còn trên đời nữa.

Rất nhanh các anh chị của em đã trở về đầy đủ, từ dưới lầu, Takemichi nghe thấy tiếng khóc lớn của em bé phát ra từ phòng của Toshiro liền cảm thấy không ổn, tiếng khóc càn ngày càng lớn hơn, Takemichi hiểu rõ Toshiro hơn bao giờ hết, anh sẽ không bao giờ để con mình phải khóc thét như vậy cả.

Takemichi hoảng sợ, Akira phá cửa xông vào phòng, đáng lí ra em nên nghe theo lời anh chị, không nên nhìn vào căn phòng đó, em vẫn là làm trái ý mọi người mà nhìn vào, đồng tử của em co vì kích động khi nhìn vào thứ ở trước mắt em

Thân ảnh Toshiro nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt xinh đẹp mà em luôn ngưỡng mộ của anh đã bị móc ra, chỉ có lại hốc mắt rùng rợn sâu không đáy, khóe miệng hai bên bị rạch lên tới má, xung quanh thi thể anh chính là những bông hoa Lan Hồ Điệp màu xanh dương đã nhuốm đỏ máu tươi.

Phía trên giường, Yuri đang khóc thét đòi mẹ, Takemichi hét toáng lên, ý thức của em bắt đầu mất dần đi, điều duy nhất em còn nhớ được chính là khung cảnh mọi người hoảng loạn gọi điện cho ai đó và liên tục gọi tên em

Em rất nhanh đã tỉnh lại vào ngày hôm sau, Akira khi thấy em đã tỉnh, anh đã nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường em và ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Anh rất tiếc Michi...Toshiro đã bị giết rồi"

Bị giết một cách tàn nhẫn nhất

===========================

Cô nào biết viết Dark không thì chỉ tui với, tui viết tệ quá :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info