ZingTruyen.Info

[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚/𝔸𝔹𝕆] Đối Đầu

Chương 20: Yuri và bản chất Hắc ám

_Emma31_

"Dừng lại đi Takemicchi"

Ba con người, Mitsuya, Angry và Hakkai đồng loạt chạy lại giữ chặt Takemicchi không cho em tiếp tục đánh Sanzu, kẻ ôm tay, người ôm chân, ôm eo. Cứ thế kìm chặt không cho em tiếp tục đánh người.

Sanzu được tha liền thở phào nhẹ nhỏm, chỉ trễ một chút nữa thôi là gã hồn lìa khỏi xác rồi. Loạng choạng đứng lên, hình như cánh tay trái của gã bị em đánh gãy rồi, thật độc ác mà, rõ ràng gã còn chưa kịp trả lời, em đã đánh gã tới tấp, đánh đến mức gã còn không có cơ hội đánh trả.

Cái chân còn lại chưa bị ai kìm chặt không yên phận mà đạp Sanzu một cái, Mitsuya ôm một bên cánh em bị giật kéo tóc không thương tiếc, dường như cũng đã đứt vài sợi rồi, Hakkai thấy em vẫn chưa chịu bình tĩnh lại liền nói:

"Mày bị điên hả Takemicchi, nó còn chưa kịp trả lời mà mày đã đánh nó như vậy rồi!"

'Bụp'

Hakkai bị Takemichi đá bay ra xa bởi một bên chân chưa bị kìm chặt, ánh mắt em vô hồn, đáng sợ như một tên sát nhân máu lạnh đang nhìn chằm chằm vào gã, thấy khuôn mặt ngơ ngác pha lẫn với kinh hoàng của Hakkai, em liền lạnh nhạt nói:"Không phải bọn mày cũng đã từng làm vậy với tao sao?"

Đột nhiên một dòng kí ức chạy qua đầu Hakkai, gã biết rõ tại sao em lại chọn ngày hôm nay làm ngày giải quyết ấn oán giữa Hắc Long với Touman rồi, ngày hôm nay của hai năm trước chính là ngày bọn hắn khai trừ em khỏi Touman.

"Bọn mày đã bắt tao phải đến trong khi tao đang rất bận bịu"

"Đánh tao ngay lúc tao vừa mới đến lại càng không cho tao phản kháng một câu nào"

"Tao chỉ đang thực hiện lại những gì bọn mày đã làm với tao thôi"

Càng nói càng thấy rợn người, Hakkai lúc này có cảm giác cơ thể của mình không thể tự chủ được nữa, dường như có thứ gì đó đang trói buộc gã khiến gã không thể tự mình đứng lên được.

"Thật ngu ngốc...Tôi đã cảnh báo các người rồi"

"Tiểu bảo bảo sẽ giết chết các người"

Liếc mắt ra hiệu cho Inupee với Takuya, cả hai nhanh chóng chạy đến vật lộn với Mitsuya và Angry, thành công lôi hai người đó ra khỏi em.

Takemichi không liếc nhìn đến hai người bọn hắn Mitsuya cùng Angry lấy một lần, em ngước nhìn tên khốn không sợ sống chết ấy, cau mày lạnh giọng:"Cháu đang làm gì vậy Yuri?"

Hóa ra em không hề có ý định muốn thương lượng với hắn ta, em chỉ đang muốn động viên đứa cháu nhỏ đang bị hắn ta kề dao ở cổ.

Cảm thấy mình bị sỉ nhục, Hắn ta gầm lên:"Thằng chó kia mày có thấy tao đang chuẩn bị giết cháu mày không! Khôn hồn mà chịu thua Touman đi"

Takemichi nhìn hắn ta xong lại nhìn Mikey, giọng nói chứa đầy sự chán ghét:"Tao không hiểu tiếng chó nên mày kêu nó bớt sủa đi lại được không? ồn chết đi được!"

Hắn ta tức giận đến tím người, bất quá không làm gì được vì nhiệm vụ của hắn chỉ là bắt chứ không hề được yêu cầu giết đứa trẻ này.

Em quay sang nhìn Yuri mà trầm giọng:"Cháu làm cậu thất vọng quá đấy Yuri"

Takemichi thật sự chưa bao giờ muốn nói ra những lời này với cháu của mình, nhất là Yuri. Em hiểu thằng bé sẽ cảm thất tổn thương như thế nào nếu như em nói ra những lời này nhưng đây là tình thế bắt buộc. Em cần Yuri chìm vào bản chất Hắc ám để thằng bé có thể tự mình thoát ra.

Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Yuri tối sầm lại, cả người run lên bần bật khiến tên kia cảm thất bất ngờ, đừng nói là khóc rồi chứ?

Ánh mắt của em vẫn vậy, vẫn nghiêm khắc nhìn thẳng vào cậu bé. Em mong thằng bé sẽ hiểu cho em, em đã không thể bao bọc thằng bé như lúc trước nữa rồi.

Trong khi mọi người còn đang khó hiểu vì lời nói của em thì hai tiếng 'Bụp' 'Rầm' đột nhiên phát ra khiến người ta chú ý đến, kéo theo đó là một tiếng la thất thanh đau đớn đến tận tâm can.

Yuri đứng trên người tên khốn đấy, hay nói đúng hơn nó đây giờ chỉ còn là một cái xác chết, tên khốn ấy đã bị chính Yuri trong trạng thái hắc ám giết chết bằng chính con dao hắn đã kề lên cổ thằng bé rồi.

Dù không biết bằng cách nào nhưng Yuri đã có thể cướp được con dao của hắn ta và kết liễu hắn bằng một đòn duy nhất, một nhát dao chí mạng. Động tác của thằng bé nhanh đến mọi người còn chưa kịp định thần lại thì người đã chết rồi.

Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệt, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, cộng thêm những vết máu của cái xác chết kia bắn bên má của cậu bé khiến cho cậu bé không khác gì một tên sát nhân giết người máu lạnh không có tình người.

Thật không hổ danh hai từ cậu cháu, cả hai người giống nhau đến mức khiến ngươi khác cũng phải ngỡ ngàng.

Takemichi nhìn chằm chằm cậu bé một lúc rồi quay đầu, phất tay ra lệnh đám người Hắc long lùi lại, ngay lập rời khỏi trận đấu này, đề phòng Yuri đang trong cơn điên mà vô tình tàn sát người vô tội

Đột nhiên Yuri lên tiếng:"Cháu không phải là kẻ vô dụng"

"Cháu không muốn làm cậu thất vọng"

Càng nói nước mắt của Yuri càng chảy ra, chắc bay giờ Yuri đang cảm thấy tổn thương lắm nhưng Takemichi vẫn không hề lên tiếng an ủi cậu vì xung quanh cậu lúc này vẫn còn những tên đang muốn xông lên giết cậu.

Tay siết chặt thành quyền, Yuri mím môi, đôi mắt của cậu bé chứa đầy sự hận thù:"Cháu sẽ giết cô ta"

============================
Chương hôm nay hơi nhạt rồi thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info