ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Trước khi đi cậu lén lấy khăn ren đen để che mặt, cậu vội vã chạy xuống.

- Hộc, hộc....xin lỗi Người và thiếu gia, em xuống muộn với một vài lý do cá nhân.

   Kakucho nhìn có cậu đến ngẩn người, anh đã có người trong lòng đó là Duval, nhưng khi nhìn cậu thì anh lại có cảm giác khác. Nó không đơn thuần chỉ là tình anh em mà còn là một thứ gì đấy sâu xa hơn nữa. Cậu đi xuống lúng túng nhìn bọn họ, Richardo quay mặt đi và nói nhỏ với cậu:

- Hôm nay con nhìn đẹp lắm...

- Thưa đại công tước, Người vừa nói gì ạ?

    Cậu vén tóc ở bên tai ra sau, cậu nhìn thấy ông nói nhưng quá bé. Cậu chỉ sợ là ông ném cậu ra đường mà không cho đồng nào trong người thôi, nếu vậy thì cậu chỉ có thể mặt dày đi xin Mitsuya cho làm thuê. Nahoya nhìn Takemichi một lúc rồi thôi, anh vẫn thấy cậu thua  vị khách hàng đặc biệt của anh là Duval De Larun. Anh còn đơn hàng của người ấy nữa nên không thể chậm trễ nên anh chào Richardo và Kakucho, lôi người em mặt đỏ đi trong gang tấc. Cậu thấy chỉ có một xe ngựa nên lên tiếng:

- ...Thưa Người, con sẽ đi sau ạ?

   Ông nói rằng cậu sẽ đi cùng họ, cậu nhìn Michael như cầu cứu nhưng nhận lại là sự cổ vũ. Cậu hứa với lòng mình nếu chuyến đi không thuận lợi thì cậu sẽ cho ông ta thấy thế nào là chú chó phản chủ. Lên xe ngựa cậu căng thẳng đến mức toát mồ hôi, cậu nhìn ra ngoài cũng có nhiều xe ngựa tới đây. Takemichi khá là mong chờ để nhìn vẻ đẹp mĩ miều của Duval, trong game không cho cậu nhìn nên giờ phải dành thời gian ngắm nhìn trước khi rời khỏi nơi này vì không hưởng thụ cái đẹp là sự lãng phí. Do mãi nghĩ tới vẻ đẹp của nam chính mà cậu không chú ý Kakucho. "Em ấy thay đổi nhiều nhỉ...trước đây em nghe lời nhưng giờ thì là người mạnh mẽ, như thế cũng tốt...nhưng..". Cậu đụng vai anh, ban nãy cậu gọi anh hơn ba lần nhưng anh vẫn không phản ứng, cậu đoán là anh đang run sợ khi gặp mối tình đầu và cuối của đời mình. Takemichi vỗ vai anh an ủi:

- Thưa thiếu gia, cho dù ngài có bị cho ra rìa thì em vẫn ủng hộ ngài đi tìm người mới. Em tin là ngài sẽ tìm được ai đó yêu ngài trong tương lai, thiếu gia ạ!

   Anh chẳng hiểu cậu nói gì nhưng cũng ậm ừ cho qua, cậu không ưa anh nhưng cậu cũng muốn anh tìm được hạnh phúc của riêng, cậu không thích nhìn các anh đâm đầu điên cuồng để rồi chỉ có một người vui. Mới bước vào sảnh thì cũng đủ thấy sự tráng lệ của buổi tiệc chúc mừng, Takemichi định đi  vòng quanh thì một người trong trang phục quản gia đi tới chỗ cậu thì thầm:

- Thưa cậu chủ Hanagaki, có người muốn gặp ngài.

   Cậu nhìn ngó mọi người thì thấy cha và anh cậu bận nói chuyện xã giao nên đi theo, cậu có linh cảm người kêu cậu rất đặc biệt do giác quan thứ sáu của cậu khó mà sai được. Cậu tự tin về điều đó, nó được chứng minh khi cậu thoát được rất nhiều tai nạn kinh hoàng nhờ linh cảm. Mở cửa phòng thì cậu thấy một thiếu gia khôi ngô tuấn tú, chiều cao thì hơn cậu cả 20 cm làm cậu nhìn mà ghen tị. Người gì đâu mà có thể giống như tác phẩm tượng tạc vị thần Zeus. Anh ta vẫy tay gọi cậu lại gần, Takemichi nghe theo và đi tới rồi anh liền đứng lên và ôm cậu:

- Chào mừng Hanagaki, tôi rất mong đợi gặp cậu đấy!

   Cậu ngơ ngác để yên người đó ôm, hồi sau cậu do dự hỏi:

-...Xin hỏi quý ngài là...

- Hahaha, cậu hay ghen tuông với tôi đấy! - Anh nở nụ cười khiến bao người rung động.

   Cậu khỏi cần anh nói câu tiếp theo cũng biết được người đang thoải mái ôm cậu là Duval - nam chính của bộ game này vì bất ngờ nên cậu đẩy anh ra khỏi người mình, anh té và kêu nhẹ một tiếng. Ngay lúc ấy, Nahoya và Souya bước vô căn phòng. Nahoya đỡ Duval dậy, anh đẩy cậu làm Takemichi tay đụng vào một mảnh thuỷ tinh dưới sàn, cậu vẫn đờ đẫn ra làm anh phát tiết:

- Ngươi đừng có mà nghĩ mình có chức vụ cao thì có thể ức hiếp người khác đấy!

- Này hình như-

- Xin lỗi.

   Cậu cắt ngang lời Duval, anh định ra sức giải thích nhưng cậu đã đi mất nên anh quay sang tức giận với anh chàng tuy nở nụ cười nhưng lại nói lời lẽ cay độc với cậu. Takemichi vội vàng bước đi, cậu lấy khăn trùm đầu mà cậu lấy được trong phòng thay đồ ra và đội lên đầu, cái khăn ấy dài tới mức mà che đi nửa thân cậu. Cậu mở cửa và đi ra ban công. Cậu thở dài và tự nhủ: "Thật may là đi sớm, mình suýt nữa thì dính deadflag khỏi gỡ rồi, lần này hình như thay đổi hơn một chút nhỉ? không phải Izana mà là Nahoya đã tới ngăn chặnc cậu. Đen đủi thật. Giờ mà tham gia tiệc thì cũng chẳng giúp ích được gì cho mình". Cậu liền chọn phương án rời tiệc, cậu leo lên thành sau đó nhảy xuống rồi đáp một cú thật hoàn hảo rồi đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đến được  gốc cây ưng ý thì Takemichi ngồi xuống, đang tìm chỗ thoải mái hơn thì thấy một trong hai người con của Haitani, hắn ta tóc ngắn và được vuốt keo cẩn thận. Anh ngủ rất ngon lành nên cậu nào dám động đậy, sợ phát ra tiếng làm anh tỉnh giấc, biết đâu mối quan hệ giữa nhà hắn và cậu tệ đi thì sao.

   Với tư cách là người nhạy bén, anh đã tỉnh từ khi nghe thấy tiếng cỏ chuyển động thì đã biết có người tới và nhìn thấy người được một khăn ren đen che đi nửa thân. Anh để cậu ngồi bên cạnh nhưng vẫn đề cao cảm giác.

- Hum~Anh em nhà Haitani à.

   Anh thấy mình được nhắc tên thì mở một con mắt nhìn lén cậu. Takemichi vẫn không biết gì mà tiếp tục tự nói chuyện với bản thân:

- Nghe bảo bọn họ ác độc lắm. Mình nên tránh thì hơn, trúng tà thì có Chúa phù hộ thôi. Đặc biệt là Ran, nghe người ta nói là một kẻ biến thái thì phải.

   Nói tới đây cậu liền run cả người vì sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của hắn.

- Pffft! Hahahaha!

    Anh nhịn không được thì liền cười lớn, đây là lần đầu Ran được nghe lời chê bai trực tiếp như vậy, thường thì ai cũng sợ xanh mặt hoặc thậm chí sẽ có người bỏ chạy khi nghe tin người mình nói xấu đang ở cạnh mình. Cậu bối rối nhìn anh, anh cũng mở mắt ra và túm lấy đỉnh đầu cậu rồi giữ chặt. Cậu run rẩy, tay không ngừng đẩy tay anh ra.

- Ôi, tên biến thái này sẽ làm gì cậu nhóc này đây?

- Ran Nile Haitani!? - Takemichi trách số mình, cậu tưởng Ran là tên tóc tím dài kia nhưng ai ngờ lại là tên này.

   Anh định lật cái khăn che đi dung mạo người nói xấu anh lên thì bị Rindo phá đám:

- Làm gì thế, tiệc sắp bắt đầu mà đi lung tung làm em tìm mệt cả người. - Hắn ta cằn nhằn, tay vuốt tóc ngược ra sau.

- Anh đang có trò vui em không thấy hả? - Anh cũng khó chịu không kém vì lâu lắm mới có trò vui mà lị.

- Đâu? - Rindo khó hiểu.

   Ran định đẩy cậu ra nhưng thấy người mất tiêu. Anh đứng lên tỏ ra khó chịu đi vô, em trai hắn thì quá quen cảnh cảm xúc thất thường này nên không quá xa lạ.

   Do trời tối với việc cậu mặc đồ đen nên khó mà thấy được cậu. Takemichi chạy thật nhanh để ra khỏi cung điện. Giờ thì hay rồi, cậu đi lạc trong chính thành phố mà cậu sinh sống.
-------------Sẽ có chap giới thiệu và tóm tắt nhân vật nên đừng lo-------------
   Sương sương cũng có được nhiều người lên sàn nhỉ, nào lên hết tóm tắt cho đỡ rối. Do bé nhà ta bên thể giới cũ chỉ mới 13 tuổi nên qua đây sẽ có lúc suy nghĩ chín chắn và lúc trẻ con nên đừng hỏi tại sao nhaa. Và nếu ai chưa tưởng tượng được cái khăn thì (hình ảnh từ trên mạng):

   15/10/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info