ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Một lúc sau cậu dược đưa trở về khu nhà của gia tộc, vẻ mặt của Kakucho lo âu không kém gì Richardo, Michael thì biến mất một cách bí ẩn mà chẳng ai để ý.

***

   Lúc này Takemichi thấy mình tỉnh dậy ở một căn phòng y hệt hiện tại nhưng lại có bút màu và hình vẽ nguệch ngoạc bên cạnh, cậu nhìn thấy một cậu bé như cậu hồi nhỏ đang say sưa vẽ gì đó trông rất đáng yêu. Cậu cười vì đã lâu rồi cậu mới thấy bản thân mình nhìn ngây ngô và thiếu đề phòng đến mức ấy. Cảnh cửa được mở ra nhẹ nhàng, hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc màu vàng như được dát vàng lên, nụ cười rất đẹp và cuốn hút đập vô mắt cậu khiến cậu nhìn người đó mà không rời con mắt vì cô ấy là tuyệt đẹp như được một nghệ nhân điêu khắc cẩn thận.

- Con cưng của mẹ, sao con lại chưa ngủ, mẹ đã nói là thức trễ có hại với sức khoẻ mà.

  Người phụ nữ đó bế đứa bé lên và hôn vào má, đứa trẻ đó cười và trao lại nụ hôn lên má của cô, cậu rất ghen tị khi nhìn cảnh ấy vì đã lâu cậu chưa nhận được hơi ấm từ người mẹ của mình. "Nước mắt mình đang rơi ư..."cậu lau giọt nước đang lăn dài trên má, tiếp tục nhìn hai mẹ con. Bất ngờ khi cửa sổ được được mở tung, đó là một kẻ mà Takemichi không thể nhìn rõ mặt, có lẽ do chủ nhân ký ức còn nhỏ nên không thẻ nhớ được, đoạn hội thoại lúc sau mới làm cậu sốc khó nói lên lời:

- Elena, cô còn sống được tới giờ nay ư?

- Đừng có đụng vào con tôi! - Cô đặt cậu bé xuống và giấu sau váy của nàng, cô nâng cao cảnh giác với tên đàn ông trước mặt.

- Đừng lo mà, tôi chỉ lấy mạng cô thôi, còn cậu bé thì để sau. - Trên tay tên đó xuất pha lê đen trôi lơ lửng trên không trung.

Cậu thốt lên một từ tục vì những ma thuật hắc ám đã bị cấm và không được truyền nữa nên sao  tên có năng lực đó, cậu chắc chắn nhớ là thứ đó đã không còn từ 150 năm trước.

- Vì cô là *** cuối cùng nên tôi sẽ cho một cái chết nhẹ nhàng lắm, không cần cảm ơn - Cậu nghe không rõ từ đó vì bị làm nhoè đi, cậu khó chịu tặc lưỡi thử đoán tên đó nói gì.

- Take, nhắm mắt lại! - Cô quay sang nói với đứa trẻ sợ run cả người.

Người phụ nữ bị viên pha lê đen đâm xuyên qua người, máu bắn tung toé lên mặt đứa bé. Sắc mặt cậu trai ấy trắng bệch, miệng lắp bắp không nói thành lời. Hắn bóp cổ cậu và nâng lên:

- Chẳng có ***, may cho nhóc đấy! Ngủ ngon nhé!

Hắn dùng ma thuật đưa cậu vào giấc ngủ. Lúc hắn thoát ra bằng dịch chuyển thì cậu định lôi hắn lại nhưng cậu chỉ như một hồn ma, tay cậu đi xuyên thấu người hắn. Cậu nhăn mặt chạy tới chỗ mẹ con ấy. Một chàng trai tóc đen mắt xanh chạy tới ôm mẹ cậu nhóc, miệng không ngừng gọi tên nàng, Takemichi nhìn là biết ngay đó là Richardo thời trẻ vì ông không khác là bao so với hiện tại. Cậu nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của cậu nhóc nằm giữa dong người mà xót, ai cũng bận lo cho người mẹ quên đi cậu bé ấy, chỉ có Michael bế tên nhóc đó lên giường, đắp chăn rồi đi.

      ***

Quay trở lại với phía cha cậu với Kakucho, họ đang gây khó dễ cho vị bác sĩ.

- Thưa n-ngài đại công tước và thiếu gia, c-có lẽ độc đã ảnh hưởng nặng hơn nên mới dẫn tới tình trạng hiện tại. C-chúng thần vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nên hãy cho chúng thần xin thời gian.

Richardo đau đầu đuổi họ ra, ông vuốt tóc nhìn cậu đang nằm trên giường, lòng ông cứ bất an, ông có cảm giác như sắp đánh mất cậu, để trút giận ông đá cạnh tủ. Kakucho thì đang sờ đôi bàn tay của cậu, kì thực anh có cảm giác như Richardo khi nghe tin tình trạng cậu chuyển biến xấu đi thì càng củng cố cảm giác ấy.

- Tỉnh dậy đi, Takemichi, đừng hù anh... - Anh lẩm bẩm.

Thấy mình tự thốt câu đó Kakucho liền che miệng lại, anh đã vô thức nói ra, trong lòng anh đang có sự thay đổi khi nhớ tới cậu, anh đi sang phía cha.

- Thưa cha, con sẽ đi điều tra thêm về vụ này. - Anh nhận được sự cho phép rồi đi, anh hơi luyến tiếc rời cậu nhưng anh lại muốn cứu cậu, cảm xúc anh rất hỗn độn, anh đợi khi nào xong thì sẽ làm rõ. Bây giờ trong phòng chỉ còn Takemichi và Richardo, ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh và lấy một sợi dây chuyền có hình ảnh một người phụ nữ.

- Elena...anh có nên đánh mất thằng bé rồi tới cùng với hai mẹ con không...Anh phải làm gì đây, em có thể dẫn lối cho anh chứ?

Ông hôn lên mặt dây chuyền, ông lấy tài liệu ra làm việc, Richardo quyết định sẽ chăm cậu thâu đêm. Những hành động đó đều được chứng kiến bởi tên pháp sư, hắn nghĩ thầm: "gia đình có vẻ phức tạp nhỉ? Cậu nhóc đó rốt cuộc là người như thế nào? Như lời đồn hay ngược lại?". Anh sờ khuyên tai chữ thập của mình, vì anh dùng thuật nhìn thấu và nghe lén mới thấy được mọi thứ, anh quyết định sẽ góp công trong việc này, dù gì anh cũng quá chán công việc ở toà tháp bởi anh sắp bị mốc tới nơi vì sự nhàm chán ở nơi được cho là kỳ bí nhất, tìm được thứ gì đó thích thú thì khó mà cưỡng lại được, đúng không? Vậy nên anh dịch chuyển tới chỗ bác sĩ và Kakucho giúp sức, sau này anh sẽ đi đòi công với Takemichi.

   Lúc cậu tỉnh dậy là trời đã sáng nhưng phòng chỉ có mình cậu, Takemichi thấy vậy cũng tốt. Cậu nhớ tới bóng người trong ký ức hồi nhỏ, cậu chỉ biết một tên trong bộ game này có sử dụng năng lực hắc ám tốt đó là "thần chết" Hanma Shuji, mới nghĩ tới cái tên cũng đủ làm cậu rùng mình vì hắn chính là một trong những tên lập công cho cái mộ của cậu. Hắn sử dụng cậu để tiếp cận Duval, sau đó đổ mọi tội lỗi của hắn và công cuộc lợi dụng cậu để tiễn cậu tới cõi âm. Nhưng điều làm cậu thấy quan ngại hơn đó là ***, Takemichi thấy được mấu chốt của cái chết mẹ "cậu" là được sắp đặt và bà biết rõ ràng nó liên quan tới việc trọng đại và cậu có sẽ liên quan tới việc ấy. Cậu thấy mình đang đi vô ngõ cụt, cậu chỉ mong mảnh ký ức thứ hai đến thật nhanh để chặn được cái chết của chính bản thân.

- Bịch!

   Cậu nghe thấy tiếng ngã của một vật nên nhìn về hướng phát ra âm thanh, một cô hầu bị té,chưa được bao lâu thì nói lớn:

- Cậu chủ đã tỉnh rồi ạ!
—————————————————————————————-
   Tui viết trong giờ thích hợp nên có thể lặp từ rất nhiều, xin lũi.

22/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info