ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Liệt kê dòng sự kiện xong thì Takemichi ngồi đọc lại. Nhân vật đầu tiên của cuộc gặp gỡ là với tam hoàng tử Manjiro Tita Sano, đó là ngọn lửa châm ngòi cho sự bất hạnh của cậu, chỉ cần tránh được nó thì sau này cậu an nhàn sống suốt phần đời còn lại. Nói gì thì nhị hoàng tử Izana Tita Sano cũng là một vấn đề lớn, cậu và anh ta sẽ chạm nhau trong bữa tiệc trưởng thành của nam chính - Duval De Larun, hôm đó tin đồn cậu sẽ trở nên tồi tệ hơn. Né được hai lá cờ chết là mục tiêu chính của cậu nhưng điều đó cậu đồng nghĩa với việc né các nam chính khác. Tiếc là cậu chỉ mới chơi mạch truyện của Manjiro Tita Sano nên chỉ mới biết về nhân vật đó và một chút về Izana, còn lại thì cậu còn chưa nhớ mặt nhưng tên thì có.

   Takemichi đưa ra quyết định là sẽ né các nam chính vì cứ hễ đụng là dính bom mìn, với cái công thức dập khuôn tạo game của nhà phát triển thì điều đó sẽ càng được nổi bật. Định lý các game otome là chỉ cần bạn là nhân vật phụ hay phản diện đều bị dính deadflag cho dù có làm việc tốt hay xấu đi nữa, kiểu gì cũng là thứ lót đường cho nhân vật chính đến với nhau. Cảm nhận được ai đang tới thì cậu liền giấu đống tài liệu này vô hộp bàn rồi khoá nó lại, cậu đeo dây chìa khoá vô cổ và ẩn nó đi. Hít một hơi thật sâu, cậu chợt nhớ ra mình có anh trai nhưng không có máu mủ vì anh ta là được nhận nuôi, đây chỉ có nội bộ nhà Hanagaki biết, người ngoài mà biết thì đều bị thủ tiêu. người anh trai của cậu là Kakucho Lea Hanagaki, tên thật là Kakucho Hitto, 'cậu' mê mẩn anh đến phát điên. Ngược lại với cảm xúc 'cậu' dành cho anh, Kakucho ghét cậu đến mức sẵn sàng giết cậu nếu chạm một sợi tóc của Duval. Takemichi chỉ mong là ông quản gia đang tiến tới gần cậu vì cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp xúc với nam chính, nếu có thì cậu ngất tại chỗ mất.

   Lần này cậu nghe được tiếng gõ cửa, cậu hài lòng vì ông quản gia đã tiếp thu lời nói của cậu trong phòng ăn. Takemichi lúc này mang trên mình cảm giác rất vinh dự khi thu phục được một con cáo già, Takemichi chắc chắn rằng ông sẽ hữu dụng trong tương lai. Cậu cho phép ông rằng, thái độ của ông có chút cải thiện:

- Thưa cậu chủ, ngài công tước triệu tập cậu ạ.

   Cậu đi theo ông tới phòng làm việc, gõ cửa ba lần mới vào khi Richardo cho phép. Dù đã đứng trước bàn làm việc của ông nhưng chẳng ai tiếp chuyện, cậu chăm chú nhìn ông lại nhớ người cha kiếp kia của cậu. Hai người y hệt nhau, cậu và 'cậu' cũng thế, cố gắng thu hút sự chú ý của người nhà nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh và phản bội. Giờ cậu thấy mình ở kiếp này và kiếp trước đều trải qua vài thứ như nhau, có lẽ cậu sẽ rút lại sự chê bai nhân vật phản diện mà quay sang trách mắng nhà phát triển sao có thể vứt bỏ một nhân vật có mảnh đất màu mỡ như này. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình nên Richardo ngẩng đầu lên rời mắt khỏi đống tài liệu do Hoàng Đế giao cho ông, Takemichi quay mặt nhìn đất, ông ta thở dài.

- Ngươi sẽ cùng ta lên gặp mặt Hoàng Đế, đừng có làm bẻ mặt ta. - Ông nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.

- Vâng, thưa Người, con sẽ không làm Người thất vọng. - Cậu cúi người cung kính nói.

   Ông hơi khựng lại khi nghe cách xưng hô lạ lẫm ấy, trước đây cậu toàn gọi ông là Papa hoặc là cha, nhưng nay lại dùng từ như thế nghe thật lạ. Ông tự nói rằng cậu chỉ muốn gây chú ý của mình nên liền mặc kệ vì cậu hay làm điều vô bổ mà. Ông xoa thái dương, ra hiệu cho cậu đi và không quên nói:

- Ngươi nói là phải làm được, giờ thì chuẩn bị đồ đi, ta cho phép ngươi lui.

Cậu chào Richardo, sau đó rời đi, trên đường về thì cậu chạm mặt ngay nam chính Kakucho. Việc này làm cậu phiền lòng đang nghĩ nên chạy hay không thì anh đã bắt chuyện với cậu.

- Lại làm mấy trò vớ vẩn? - Anh biểu hiện rõ sự tức giận đan xem với phiền phức.

- Không phải việc của anh. - Cậu lạnh nhạt nói với Kakucho.

Anh hơi trợn mắt nhưng lấy lại vẻ mặt vốn có, anh cho cậu lui và tiếp tục tiến đến chỗ của cha cậu. Takemichi quyết định đổi cách xưng hô vì theo như dự đoán của cậu Kakucho đã ghét cậu ngay từ lần đầu chạm mặt nhau, cậu vì muốn đeo bám anh ta nên hay gọi là anh trai, cậu thấy điều đó sẽ làm anh càng ghét cậu hơn nên đổi cách xưng hô là an toàn nhất. Cậu nghĩ là xoá xong mối thù với mọi người rồi chạy qua phương Tây - nơi đồn là thiên đường du lịch rồi ở ẩn tại đó, cho dù như nào đi nữa cậu cũng phải thoát đất nước phía Bắc này, ở lại chỉ mang tới cái chết của cậu.

Bước về phòng thì ông quản gia đã đứng ở trong phòng, cậu thăm dò xung quanh thì thấy ông chưa đụng chạm gì vô đồ đạc của mình nên thấy an tâm hơn hẳn, cậu mặc trang phục màu xanh - màu tượng trưng của gia đình cậu. Takemichi nhìn mình trong gương vẫn không tin là họ đều mang một gương mặt như nhau. Cậu chạm tay lên gương và tự nói với bản thân:

- Nếu như cậu và tôi trở thành bạn của nhau thì có phải chúng ta sẽ bù đắp lỗ hổng của nhau, ta sẽ có thể sống sót trong thế giới khắc nghiệt. Dù khác thời đại nhưng ta đều như nhau cả...tôi sẽ cứu 'cậu' nên đợi đấy.

Cậu rời đi, nếu nhìn kĩ thì mắt cậu hơi đỏ lên. Takemichi đi xuống sảnh đợi hai cha con kia. cậu sẽ tới gặp Hoàng Đế và Hoàng Hậu, né hai nam chính và thế là thoát nạn. Nhìn thấy cả nhà mặc đồ cùng màu làm cậu hơi rợn người vì kiếp trước cậu chưa bao giờ mặc đồ cặp với anh chị hay là cha, tự nhiên làm thì cậu thấy không quen mắt. Nhìn thấy biểu cảm của Kakucho đủ biết là anh muốn giết cậu ngay và luôn, Richardo thì đang thoải mái nói chuyện với anh trai cậu, đúng là người ngoài nhìn vô là thấy họ giống cha con hơn là khi cậu đi với ông ấy. Cậu cười một cách đầy cay đắng, cậu thấy họ thật trẻ con khi cố gắng hạ bệ cậu bằng kiểu này. Takemichi đi sau lưng họ, nhìn thấy có hai xe ngựa thì cậu đủ biết là mình sẽ đi một mình, không đợi ai dặn dò hay thúc giục cậu tự ý lên cái đằng sau vì cái nào tồi tàn hơn thì cái đó chắc chắn là dành riêng cho mình quý tộc như cậu.

Kakucho và cha cậu sững người, thường thì cậu sẽ cố lên xe ngồi cùng họ nhưng nay lại tự động chọn cái xe sau, anh thì thầm vào tai cha:

- Con nghĩ là thằng đó muốn gây sự chú ý.

- Ta cũng nghĩ vậy, kệ đi, tiếp xúc nhiều có hại đấy nên kệ nó đi.

   Ông leo lên xe ngựa, anh nhìn Takemichi một lúc rồi cũng lên, tên quản gia thì đi cùng xe với cậu. Cậu mở cửa kính ra hóng gió, cậu hỏi:

- Tên ông là gì? Phục vụ được mấy năm?

- Tên tôi là Michael, đã phục vụ cho đại công tước 10 năm.

- Ồ...thì ra là Michael.

   Cậu giật mình đụng đầu vào thành xe, cậu ngơ ngác cố gắng xem mình có nghe nhầm hay không. Michael tên thật là Evan - cái tên được săn đón trong giới sát thủ, cái mạng của ông được treo thưởng giá cao nhất nhưng 10 năm trở lại đây thì ông đột ngột mất tích làm nhiều người vừa mừng vừa buồn. Takemichi không nghĩ sát thủ khét tiếng lại là tên quản gia cậu định loại trừ, ông là người khá quan trọng với Duval, ông sẽ trở thành thầy giáo và người bảo vệ nam chính, cậu tự trách số mình vì chọc nhầm ổ kiến ba khoang, chỉ biết cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình.

Đến nơi, khung cảnh tráng lệ làm cậu hơi chùn bước, tông đỏ được trang trí với màu vàng và đỏ, nhìn hơi chói mắt và phô trương so với cậu. Đi vào thì cậu thấy nhiều lính canh vệ sĩ, Takemichi thầm ngưỡng mộ hoàng gia vì cậu mà mang trong mình khối tài sản kếch xù như này thì sẽ dùng cho công việc khác. Đi tới trước cánh cửa được mạ vàng, hai tên lính đứng bên cạnh mở ra, bên trong hô to:

- GIA TỘC ĐẠI CÔNG TƯỚC HANAGAKI XIN PHÉP THAM KIẾN ĐIỆN HẠ!
——————————————
Để xem bộ này có ai đọc.

11/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info