ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Takemichi vì phòng vệ mà dùng cùi chỏ đập mạnh vào bụng người kia nhưng chẳng ăn thua gì, anh chỉ siết chặt hơn và dụi đầu vào phần cổ của cậu và nói với giọng tỏ ra tổn thương:

- Anh nhớ em lắm biết không? Món quà mà em tặng anh luôn đeo nó, hằng đêm đều chúc nó ngủ ngon như là lời chúc tới em. Em thấy anh có phải là đứa trẻ ngoan không? Nếu có thì em hãy khen thưởng anh đi.

   Anh cắn nhẹ lên vai cậu, Takemichi biết đấy là Sanzu thì càng đáp trả mãnh liệt hơn vì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh khi lại là người gián tiếp giúp tên Hoàng Đế bệnh hoạn kia. Tuyệt đối là không! Cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi con người cao lớn hơn cậu sau đấy Takemichi chạm tới thành ban công thì muốn nhảy xuống nhưng bị anh túm lại và đưa ra một chiếc vòng màu vàng. Đấy là cổ vật moon lover mà trong game Sanzu tặng cho Duval (có thể xem lại chap 10). Cậu ghét anh đến nỗi chỉ muốn anh biến mất nên liền hất cánh tay đó ra và gầm gừ như một con thú hoang sẵn sàng giết thiên địch của nó. Anh nhặt cái vòng lên và thu hẹp khoảng cách của hai người, mặt anh buồn hiu và hỏi:

- Điều gì đã khiến em ghét anh như vậy, anh đã làm gì ư...?

   Cổ họng Takemichi vẫn tuy còn hơi đau nhưng cậu vẫn cố gắng nói thành lời:

- Tránh.....đồ.....phản!...

   Vì khó phát âm nên cậu chỉ có thể nói như vậy rồi vội chạy vào trong để anh tan nát cõi lòng, gạt đi nước mắt của mình và vô tình đụng trúng kẻ biến thái - Ran. Anh chọc cậu:

- Thích tôi nên mới đâm đầu vào người tôi chứ gì~

   Thấy cậu không nhìn mình thì anh dừng trò đùa lại, cuối xuống lau đi hàng nước mắt của cậu và nếm thử:

- Mặn quá!..Nhưng có chút ngọt...

   Cậu vẫn khóc nên anh liền bế cậu lên để an ủi. Khi nhạc lên thì anh vừa khiêu vũ với cậu vừa hỏi, vì chân ngắn hơn nên cậu đành phải đạp giày anh để nhảy cùng.

- Thằng khốn nào làm em như vậy, nói tôi đi, tôi xử nó cho em.

- Anh đấy, quá đáng vừa thôi, hức. - Cậu nghẹn ngào. - Tôi ghét những tên biến tái, híc...vô duyên nữa. - Giọng của cậu đã tốt đi, nói được câu thì cậu chửi Ran, cậu ghét anh vô cùng...

- Haha...- Anh cười trừ.

   Tới đoạn cao trào thì anh múa rất là nhuần nhuyễn và đẹp mắt, khi kết thúc thì anh hôn nhẹ lên ngón tay của cậu và nói:

- Tôi rất vinh dự khi được nhảy cùng em, mong lần sau ta có thể có nhiều điệu nhảy với nhau hơn nữa.

   Cậu không nói gì mà đi tới sảnh. Lúc cậu vừa đi thì anh nói lớn:

- Tôi đang đeo nhẫn ở ngón út trái. Nhưng em chính là kẻ phá bỏ lời thề đấy, tôi-

   Cậu đã đi xa nên không thể nghe rõ phần sau. Takemichi về lại sảnh và ra hiệu với Kakucho, anh nói nhỏ với các đối tác xong qua chỗ cậu.

- Để tôi đưa em đi.

  "Không tiếp khách?". - Cậu vẫn chưa muốn nói chuyện với anh nên dùng thủ ngữ.

- Ừ, đi thôi. - Anh đưa tay ra nên cậu tiện nắm nó, Takeomi và Wakasa cậu không thấy đâu rồi cho rằng họ đã về.

   Quay sang thời điểm khi cậu ra ngoài...

   Takeomi và Wakasa nghe được cuộc hội thoại của Sanzu và cậu. Wakasa chửi tên kia là thằng ngu còn Takeomi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sanzu lớn tiếng vì cơ bản anh cũng đâu biết mình làm gì sai, hôm trước nghe vụ cậu biến mất thì mình thân anh và Hakkai lục tung cả đất nước cũng không thấy, sợ bị bán sang phương Đông thì anh liền dặn Hakkai qua đấy, đến giờ tên đấy chưa về thì nghe tin cậu an toàn thì anh liền kêu Hakkai về thì có trục trặc do bọn phương Đông bắt bẻ, thế là anh mất đống tiền chỉ vì cậu. Tặng cho cậu món đồ quý mà bị vứt như rác, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Wakasa thấy mình đang đi vào lối mòn thì liền đi trước để anh em xử lý chuyện gia đình thì tốt hơn.

   Khi Takemichi về dinh thự thì liền lên phòng, phòng cậu được dọn sạch sẽ sau vụ ẩu đả, cậu nhớ tới việc cậu để Souya đi lấy nước rồi cậu biến mất thì lại thấy bản thân tệ bạc và cậu hứa rằng sẽ bù đắp cho anh sau. Shinichiro ngồi sẵn trong phòng đợi cậu, vì quá chán nên anh chơi đùa với chú chó con mà Souya tặng. Cậu biết người đàn ông này an toàn nên hạ cảnh giác, cậu cũng không biết là anh có ánh hào quang hay tính cách mà luôn khiến cậu an tâm khi ở bên cạnh. Anh không vuốt ve con chó nữa mà rót ly rượu lần trước ra, đẩy trước mặt cậu và hỏi thăm:

- Thân thể nhóc đỡ hơn chưa?

   Vì tay cậu cũng đỡ run hơn trước nên cậu cầm bút giấy ra viết "em tốt hơn rồi.", cậu chẳng muốn nói với ai lúc này, ngồi một mình là điều cậu thích nhất lúc bấy giờ, anh im lặng. Hai người thưởng thức ly của bản thân sau đấy Takemichi ngắm nhìn người đàn ông trước mắt và thắc mắc anh là người như nào. Đọc được ý cậu trên gương mặt thì anh trả lời:

- Anh là...một người bỏ nhà ra đi. Anh thấy có gì đấy sai trái ở cha anh nên mới bỏ, mẹ anh thì chắc chắn có điều gì đấy giấu anh. Anh đành để hai em trai của anh, nhưng ngày nào đấy anh sẽ cứu những đứa nhóc khỏi bi kịch và anh tin là vậy.

   Cậu càng tò mò về anh hơn, quá khứ anh nghe có vẻ phức tạp, cậu muốn hỏi tiếp thì anh liền đưa cậu lên giường, anh đắp chăn cẩn thận và nằm kế cậu. Takemichi hoang mang tột độ, anh cười phì rồi vuốt tóc cậu:

- Em gặp vấn đề lúc ngủ đúng chứ, vì thấy thiếu an toàn đấy. Anh sẽ ở bên em và bảo vệ em nên cứ yên tâm mà ngủ, đây là lời thề.

   Anh móc ngón tay với cậu và ôm Takemichi vào lòng. Cậu tuy chưa chắc được lý do anh biết cậu mất ngủ nhưng sự ấm áp anh mang lại rất lớn vì từ tối qua đến giờ cậu đâu dễ dàng nhắm mắt, cậu tận hưởng không gian anh mang lại mà thiếp đi. Thật tuyệt vời khi cơn ác mộng về lũ thối tha kia đã không còn đeo bám cậu như trước, cậu cảm thấy thật may mắn khi ở bên anh nên liền cười mỉm. Wakasa bóp mạnh tay cầm, anh đã hỏi Shinichiro có thích cậu không thì hắn chỉ nói coi cậu là người em nhưng giờ đây thì giành vị trí của anh. Wakasa chẳng đứng đợi ngoài cửa nữa mà rời đi với sự rối ren trong lòng.
--------------------------------------------
Ngọt chết tui, hức. Các bạn thích Ran hay Rindo hơn, đừng trả lời cả 2.

   26/10/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info