ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Cho dù ngoài trời là những ngày cuối hạ nhưng sàn lại rất lạnh, cậu đặt chân xuống mà khẽ nhíu mày. Tuy có ghét cậu thế nào thì cũng cho đôi dép hay trải thảm đi chứ. Chuyện này thật là tàn nhẫn, dù gì cậu cũng là con của đại công tước mà nhận cái cách đối xử này là những kẻ như thế đang thừa sống thiếu chết muốn thử đụng vào ổ kiến lửa. Cậu sẽ khiến họ hối hận về hành động của mình. Cố gắng đi tới chỗ thau nước, khi cậu chạm nhẹ vào mặt nước thì thấy lạnh như nước đá, cậu cũng cắn răng nhịn. Rửa mặt xong thì cậu lại nhìn vào cái gương thì thấy mặt cậu thì cũng như ở thế giới cũ, hơi thất vọng nhưng cậu mừng vì mình không trong cơ thể quá khổ hay mang trong mình một gương mặt khó ưa. Vì không được chuẩn bị quần áo nên cậu sẽ mặc đồ ngủ ra phòng ăn, tưởng là cậu sợ hãi ư? Lầm rồi, một tên đã bỏ tính mạng của mình ở kiếp trước mà không hối hận gì nói chi chỉ là những sự khinh bỉ nhỏ nhoi này.

Cậu thản nhiên bước ra ngoài phòng của mình,  mọi ánh mắt dán chặt lên người cậu và đi kèm theo đấy là những lời bàn tán và lời đồn như nào là cậu vừa ngất xong tỉnh dậy đầu óc trở nên bất thường hay là do vì yêu nên hoá cuồng, vô số thứ nhảm nhí mà con người có thể nghĩ lên được. Mở cửa phòng ăn ra, kéo ghế và ngồi xuống thì món ăn chờ đợi Takemichi không phải là những món đầy đủ các chất dinh dưỡng mà người cha của cậu nói. "Ha...Muốn thách thức giới hạn của mình sao" cậu cắn răng nhìn ổ bánh mì bị mốc với đĩa nước lã bên cạnh. Ly nước thì chẳng có, dụng cụ ăn uống hay khăn trải bàn và khăn lau lại càng không. Cậu trông như trò cười với những người trong đây, bữa ăn của một quý tộc khác gì bữa ăn xin của những đứa trẻ mồ côi trên đường phố. Takemichi đứng dậy mà không đụng chạm tới bữa ăn sáng "đầy dinh dưỡng" mà đầu bếp chuẩn bị, cô hầu đứng ở cửa chắn đường của cậu mà cười:

- Thưa cậu chủ, cậu phải ăn hết theo lời của ngài đại công tước, tôi không thể nào làm trái lệnh được ạ.

   Nhìn cô ta thôi cậu cũng biết là cố tình. Cậu ranh mãnh nở nụ cười, muốn diễn thì cậu sẽ làm hài lòng khách hàng, mặc dù không biết khi nào kí ức của thân chủ trước tới nhưng cậu sẽ không bỏ qua đâu vì dù sao là báo thù mà. Kiểu gì mấy người hầu ở đây cũng nằm trong danh sách đó, trước sau cũng phải làm, chi bằng làm luôn cho bớt việc ở tương lai. Nói là làm, cậu không tỏ ra phản nghịch như mọi hôm khiến con ả kia ngạc nhiên, chân thì hơi lùi lại. Cậu chỉ quay lại bàn ăn, tay thì ra hiệu cho cô hầu lại gần. Cô ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà làm theo lời Takemichi, cậu thì ngồi gõ ngón tay trên thành ghế, cậu chỉ ngồi đợi ả ta tới.

- Tôi vừa tỉnh dậy sau hôn mê, tôi sợ dính độc nên cô hãy nếm ổ bánh mì này trước mặt tôi đi.

- Này! À y-ý tôi là cậu chủ, cái này bên đầu bếp đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi nên cậu chủ cứ yên tâm mà thưởng thức..haha.

   Cậu nhìn cô ta nở nụ cười méo mó, trong lòng thì hả dạ, chắc cậu trai kia chưa từng chống đối nên người hầu đó mới có phản ứng như vậy. Thấy trò vui vẫn có thể tiếp tục nên cậu khoanh tay lại, mặt thì tỏ ra như đang giận dữ, Takemichi ra lệnh:

- Cô đang coi thường quý tộc ư? Còn là con trai của đại công tước nữa. Tôi bảo ăn là ăn.

   Cô ta xanh mặt, người bắt đầu run rẩy, mỗi lời cô hầu định nói đều lắp bắp và không thể thành một câu hoàn chỉnh:

- T-tôi sẽ...đi làm lại món này..!

   Thấy ả định tìm đường lui cậu liền chặn lại nhưng bị tên quản gia quấy rầy, ông ta hỏi chuyện gì sảy ra, cậu nổi gân xanh mà không thể thốt lên lời gì. Cậu biết chắc là lão ta là đầu tàu của chuyện hạ nhục cậu, nhưng thái độ của ông ta như đang khiêu khích cậu. Người đó tỏ ra như mình là vô tội. Takemichi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn người đang đắc ý trước mắt mình, cậu mở miệng làm cho ông ta có chút kinh ngạc:

- Chưa được huấn luyện kỹ à? Ai cho nhìn vào mặt chủ nhân của mình khi chưa có sự cho phép, QUỲ XUỐNG MAU !!!

   Hai người họ liền quỳ xuống, cô hầu thì mặt xanh xao nhưng tên quản gia thì rất bình thản. Cậu lại gần ông ta, khom lưng xuống và thì thầm:

- Tôi chỉ diễn kịch góp vui cho lũ mấy người, nhưng giờ thì chán rồi. Đừng có mà đắc ý, ông không biết khi nào con chó mình nuôi dưỡng cắn lại mình đâu.

   Cậu đi ra khỏi căn phòng, người hầu và quản gia né cậu như né tà, ai cũng đều hoang mang về thái độ của cậu. Được gỡ nút thắt cậu sướng đến mức run cả người, đi qua phòng làm việc cha của cậu thì Takemichi dừng lại. Định gõ cửa đi vào xin phép bỏ họ thì nghe giọng của vị bác sĩ từng khám cho cậu:

- Thưa đại công tước Hanagaki, cơ thể của cậu chủ đang phục hồi, không có biểu hiện lạ. Cậu chủ chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được, vấn đề khiến cậu chủ hôn mê thì theo như lời của pháp sư, đó là độc được tìm thấy chủ yếu ở phương Đông. Thưa ngài....

- Việc gì? - Ông ngừng đọc tài liệu, tay đặt mắt kính xuống bàn.

- T-thưa ngài, loại độc mà cậu chủ trúng không có thuốc giải... - Càng ngày giọng ông ta càng bé khiến cậu khó khăn nghe cuộc hội thoại.

Cha cậu chỉ im lặng và kêu ông lui, nghe vậy cậu gấp rút trở về phòng. Cậu tưởng bản thân đơn giản chỉ chuyển sinh qua thế giới khác nhưng ai ngờ rằng Takemichi lại chuyển vô tựa game cậu vừa chơi trước khi chết - "Sunshine after the rain". Takemichi còn đen đủi nhập vai nhân vật phản diện trong cái game chết tiệt này, đó là thiếu gia nhà đại công tước - Takemichi Lea Hanagaki, người có vai trò hãm hại nam chính xuyên suốt bộ game. Cậu chẳng để tâm tới nhân vật phản diện vì sự nhạt nhoà và yếu thế. Chê gì được nấy, cậu nhận cái vai mà cậu chê lên chê xuống, cậu vò đầu đến mức xù cả lên vì hối hận những lời mình từng thốt ra. Giờ cậu chợt nhớ ra màn giới thiệu nhân vật phản diện: "Takemichi Lea Hanagaki là con của đại công tước có thói ăn chơi sa đoạ, vì ghen tị nên nghĩ nhiều kế hại nam chính để thu hút ánh nhìn của các anh chồng nam chính. Cái kết của nhân vật này bị các anh chồng xét xử, cậu bị giết bởi người cha của mình - Richardo Lea Hanagaki".

   Cậu nản lòng khi nhớ lại phần giới thiệu đó cậu phải chửi rằng nhà phát triển game quá tệ vì ý tưởng nghèo nàn, thiếu sự đột phá, chỉ là game ăn tiền và theo trend giới trẻ. Cậu vỗ mạnh má mình tự an ủi rằng bản thân mình sẽ thoát cái chết dở hơi do nhà phát triển đề ra, có lẽ đây sẽ là lần đầu mà cậu có ý chí sống mạnh mẽ đến vậy. Cậu lấy bút, mực và giấy từ tủ bàn ra ghi một mạch các sự kiện mà cậu nhớ được từ tựa game.
————————————-
   Mấy môn kia đang ngon lành thì môn lý được 8, khóc.

   11/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info