ZingTruyen.Info

Alltake Villain Becomes King

   Takemichi tháo khăn xuống và để nó sang một bên. Đi đường cửa sổ để lên phòng mình nhưng đen đủi thay cho cậu là Kakucho đứng đợi đó từ bao giờ không hay, cậu biết điều nên lại gần chỗ anh và nhìn xuống sàn nhà. Cậu chưa tưởng tượng được cái viễn cảnh mà người bình tĩnh như anh nổi đoá lên. Anh chỉ thở dài nhìn người em mà mình lo lắng suốt ngày, anh kìm nén cơn giận tra khảo:

- Em trình bày cho anh mọi thứ đi, thiếu sót từ là bị phạt nặng hơn mọi hôm đấy.

   Cậu chỉ giấu chuyện cổ vật, cậu chế rằng bản thân đi qua chỗ hiệp hội Sanzu để tìm vài món đồ cho Richardo và anh những không thấy món nào ưng ý nên đi tới xế chiều, vô tình gặp được hai vị hoàng tử đi dạo, cậu hộ tống họ rồi họ sẵn tiện cho xe ngựa chở cậu về. Mặt Kakucho không còn nhăn nhó như trước, cậu thấy anh đổi cách xưng hô nên làm lạ vì cho dù cậu có làm trò gì thì anh chưa bao giờ mở miệng gọi cậu là 'em', bây giờ mà nói thì là điềm xấu. Anh thấy cậu thấp thỏm không yên nên giơ tay ra xoa đầu và kêu lần sau có đi đâu thì cứ đi cửa chính, cậu không biết điều gì thay đổi anh nhưng cậu thấy mình còn sống là hay lắm rồi. Anh đi ra ngoài còn nói với Miley chuẩn bị đồ ăn và đồ thay cho cậu, Takemichi hơi lo là anh bị vấp cục đá và đập đầu mạnh mới như thế nên hỏi cô hầu dạo gần đây anh có triệu chứng của các bệnh thần kinh không; cô lắc đầu, cậu kệ anh vì tò mò quá là không tốt.

   Những ngày cậu bị cấm túc, Kakucho đã có thời gian suy nghĩ về cảm xúc kì lạ mấy ngày qua, anh không muốn chấp nhận nhưng anh đã lỡ thích cậu mất rồi. Bản đầu, cảm xúc rạo rực ấy chỉ dành cho Duval, từ hôm cậu trúng độc, mọi thứ bị xoay chuyển chóng mặt, từ đó anh thấy cậu thành người luôn mang trong mình những bất ngờ mà không lường trước được. Mới kịp đặt lưng xuống giường thì Takeomi và Wakasa lại mở tung cửa của cậu, Shinichiro thì đột nhập vào phòng cậu như đó là nhà của anh.

   Cậu cảm nhạn rằng cái chết của Elena có liên quan tới việc cậu bị hạ độc, cậu ngồi nhìn xuống đất và có cảm giác là cái thứ trả thù mà hiền nhân giao chính là lắp hố và sửa các chi tiết. Thêm và bớt những thứ thừa cho bộ game, đây là trường tệ nhất mà cậu không muốn nghĩ tới. Ý tưởng trong đầu cậu lúc này là lập nên trio - bộ ba gồm cậu, Miley và Michael để phòng hờ khi cốt truyện được mở rộng sang các kết ẩn hay route ẩn nào đó. Ba anh gọi tên cậu mãi mà không thấy cậu cử động nên liền vỗ vai Takemichi, cậu nhìn các anh và chỉ nói mình mệt, các anh định hỏi thăm thì cậu đã đẩy các anh ra khỏi cửa rồi khoá chặt lại. Wakasa bảo để cậu có không gian riêng, Shinichiro thì tiếc nuối vì hắn định rủ bé nhậu cùng, Takeomi thì im ắng nhìn cánh cửa rồi hỏi Wakasa:

- Tao biết điều này nghe nhảm nhưng mà, tao sẽ cứu thằng nhóc đó. - Con người như anh rất ít khi để ý tới ai, miệng nói được câu như thế thì rất lạ rồi.

- Tao biết mà, tao như mày thôi. Lên kế hoạch đi, mà sao mày vẫn chưa từ chối nhiệm vụ của thằng cha kêu giám sát bé? - Shinichiro để tay sau đầu, anh không ủng hộ việc phản bội cậu đâu.

   Bầu không khí trầm lắng xuống, Takeomi chỉ nói là nhiệm vụ đó không ảnh hưởng tới Takemichi nên không cần bận tâm. Các anh tạm biệt nhau dù Shinichiro bán tín bán nghi hai người bạn của mình nhưng anh tin rằng họ sẽ bảo vệ cậu nên sẽ để vấn đề đấy cho riêng họ tự giải quyết.

   Cậu đang hì hục ngồi viết những tình tiết mới cậu gặp được, cậu sẽ học một vài thần chú để sau này tiện làm việc và để vô cái mỏ dễ dàng hơn. Takemichi rất giỏi mã morse khi điều này được thể hiện bằng các trang giấy đều được ghi dưới dạng mã Morse. Takemichi sẽ triệu hồi tinh linh, nếu như cậu mạnh vừa đủ thì biết đâu gặp được vị vua của tinh linh thì sao, nó thuận tiện trong việc chạm tới cây Thế Giới.

    Ghi tới chỗ ấy thì cậu dừng bút, tay có chút run. "Mày đang hào hứng hả Takemichi, mày làm sao thế, đây chỉ là game thôi....chỉ là mình nhập tâm quá chứ không phải mình dần yêu thích thế giới này...". Cậu tự nhủ với bản thân rằng cậu chì muốn thoát nơi này. nhưng cậu đã kéo dài thời gian, Takemichi cất những trang giấy đi rồi ngồi lấy chai rượu mà Shinchiro để quên và thưởng thức một mình. Cậu lập lời thề rằng bản thân cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất rồi rời game, sau đó đi đầu thai, không dính dáng tới những thứ ảo tưởng như này nữa. Cậu không chắc đó có phải là điều cậu muốn không, tay ghì chặt tay ghế, Takemichi thức trắng đêm ngày hôm đó.

    Cậu mang tâm trạng não nề đấy tới thư viện riêng của nhà Hanagaki, cậu nhớ Richardo là người có học thức, chuyện có nguyên cả thư viện là bình thường. Nhưng so với thư viện hoàng gia. Đây chỉ là một trong những thứ nhỏ nhoi thôi, cậu tìm các cuốn sách liên quan tới phép thuật mà chẳng có cái nào là hữu ích với cậu cả. Cậu cố gắng với lấy một cuốn sách nhưng không may té, người đỡ lưng cậu là cha cậu, Richardo mặt nhìn thiếu sức sống nhưng không thể giảm đi độ điển trai của ông. Ông ân cẩn bảo:

- Cẩn thận chứ, đây này, nếu con muốn lấy thì kêu mấy tên kia lấy cho, đừng để bản thân bị thương.

    Cậu hơi đỏ mặt cảm ơn, ông nói xong rồi đi vài bước, Richardo quay mặt lại, ông thể hiện rõ sự ảm đạm.

- Con có thể....gọi ta là cha hay papa như trước đấy. - Ông không nhìn thẳng vào mắt cậu, tay thì xiết thành nắm đấm.

    Takemichi ngơ ngác một lúc, tim cậu thắt lại. Cậu mỉa mai:

- Ông coi tôi là con từ khi nào vậy? Vì tôi trở nên có giá trị nên ông coi tôi là thành viên của gia đình, Richardo.

    Ông thấy mình điểm tên thì càng né tránh con ngươi xanh kia

- Nếu như ông cảm thấy điều trên đúng thì tôi hứa sẽ diễn tròn vai nên ông cứ việc làm những điều cần thiết cho tên vua kia đi!

- Khoan-

    Cậu không ở lại thêm nữa mà liền đi ra, Takemichi chưa bao giờ thích gia đình mình cả vì lần nào cũng vậy. Cậu đi về phòng của mình cùng với đống sách ma pháp cậu vừa lấy thêm vô tình bị cậu mang theo. Cậu thấy một cuốn bằng da nhưng màu đen nhưng quá hiếu kì nên cậu đã mở cuốn sách ra.
----------------
   Ehe, lười ghi nhẹ nhàng quá, phải kiềm chế con ác quỷ trong người hoi😈.

    18/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info