ZingTruyen.Asia

Alltake Villain Becomes King

   Takemichi tỉnh dậy với sự ong ong trong đầu, cậu chỉ nhớ được mình uống quá chén nên ngủ tại chỗ. Takemichi xấu che mặt đi, cậu nhớ rõ tửu lượng của bản thân rất lớn nhưng lại gục trước các anh thì còn đâu danh hiệu bức tường thép. Cậu nghe tiếng gõ cửa thì cho vào, đó là Takeomi và...Wakasa!? Cậu nhớ không lầm bản thân cậu chỉ tuyển một người, dường như đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu, anh giải thích luôn là anh xin vào làm cận vệ riêng của chỉ mình cậu. Cậu thắc mắc sao họ có thể vượt qua cửa ải của Michael dễ như vậy, Wakasa thấy cậu như chưa tỉnh thì lại gần ôm eo cậu rồi đặt người cậu trên vai anh; cứ thế bị vác đi trước mặt bao người.

***

   Rạng sáng hôm qua...

   Hai anh đạp cửa phòng lão già quản gia, ông đang thống kê chi phí thì bị lũ nít ranh tới làm phiền nên tặc lưỡi và cất cái kính đi. Ông muốn xem mắt nhìn người của cậu chủ nhỏ như nào nên liền tới chấp hai tên kia. Có lẽ ông đã già hoặc trở nên yếu đi nên đấu ngang sức với những tên đang đầy sức sống kia. Ông trách mình đã tới ngưỡng 65 tuổi nên không còn linh hoạt, lão đánh giá hai thằng đực rựa trước mặt mà cau có, làm nghề sát thủ nhiêu năm nên ông biết ai thuần khiết ai không, các anh làm gì mà gọi là loại người đơn giản. Ông chê bọn họ toát ra mùi máu tanh nồng, kiểu gì cũng giết hơn chục người. Họ nghe thế thì cảm ơn Michael vì đã khen, ông không nhiều lời mà tiếp tục dạy bài học cho các anh.

   Tới 5 giờ sáng, ông dừng cuộc chiến vì phải chuẩn bị đồ cho đại công tước và thiếu gia Kakucho nên Michael nói tạm gác lại cuộc chào mừng nhau tới đây. Hai anh mừng thầm vì dù ông đã có tuổi nhưng sức mạnh phải nói là quá khủng, họ đấu với ông mà mệt rã cả người, nghe danh từ lâu giờ mới được kiểm chứng, đúng là sát thủ hàng đầu có khác.

***

Cậu ngồi ăn trong phòng, vì quá chán nên cậu rủ các anh ăn chung, họ thắc mắc tại sao cậu chỉ có vài miếng bánh mì sandwich rau củ thì Takemichi bảo rằng cậu bị tiêu hoá yếu nên ăn mấy món nhẹ, hai anh không nói gì, chỉ xem cậu ăn. Takemichi vừa cắn vừa nói:

- ác anh ó iết cổ ật ông, do thừng ao u nên biết đâu e qua, hay iết tới hiệp ội aint không? (Các anh có biết cổ vật không, do thường giao du nên biết đâu nghe qua, hay biết tới hiệp hội Saint không?)

- Đừng có mà vừa ăn vừa nói chứ, chưa học lễ nghi à - Takeomi lau vụng bánh dính trên miệng cậu, cậu chỉ biết cười trừ cho qua.

- Nếu nhóc hỏi thì có đấy, hiệp hội Saint nhưng để chi? - Wakasa rót ly trà cho cả 3 người.

- Hôm nay ta sẽ hợp tác bên đó đấy! - Cậu búng tay tạo một tiếng thật lớn.

   Cậu biết cổ vật thứ ba nằm ở đâu, giờ lấy mối thì tốt, sau khỏi lo kẹt tiền. Họ không phản kháng gì mà chiều theo ý cậu vì chưa từng thấy bất kì cổ vật nào nên cũng tò mò. Cậu ăn miếng bánh còn lại rồi lên hành trang, cậu vẫn đi đường tắt vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu bị cấm túc, nếu họ biết cậu chuyên bỏ nha đi chơi thì sau này đặt chân xuống giường cũng khó. Tới trước cửa hàng, cậu mở banh cửa ra rồi nói lớn, vì cậu đội khăn ren trắng nên không ai biết cậu là quý tộc:

- Cho hỏi Sanzu Haruchiyo hoặc Hakkai Dieu Shiba ở đây không~

   Ai cũng tái mặt khi nghe giọng nói trong trẻo kia gọi tên của quái vật trong của hội, họ thầm cầu mong rằng hai tên đấy sẽ không đem đi giết cậu bé ngay. Hakkai đi xuống, anh biết cái giọng nói đấy, cái giọng nghe du dương như tiếng harp mà mẹ anh hay chơi hồi nhỏ. Anh gọi cậu là Hinata làm hai tên cận vệ riêng nghe tên cậu thì lấy làm lạ tại vì nó là một tên hiếm ở phương Bắc, nó phổ biến ở phương Tây hơn là ở đây. Cậu đi vô nơi làm việc của Sanzu như là nhà của mình, điều đáng nói ở đây khi anh chạm mặt với Takeomi thì biểu cảm của anh có chút méo mó. Trong mắt Takemichi nó thành một sự hiểu lầm lớn, cậu nghĩ hai anh đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cậu không kì thị tình yêu ấy, ngược lại cậu ủng hộ mạnh mẽ vì đối với cậu, yêu là yêu, không quan trọng người đó có khuyết điểm gì đi nữa.

   Takemichi thầm thương Miley, cô nàng giờ đây mất đi một người ra mắt, cậu chuyển sang Wakasa. Cậu sẽ dùng hết bình sinh lực của mình để cho hai người thành đôi. Sanzu phá vỡ sự im ắng giữa mọi người:

- Hinata có việc gì tới đây?

   Cậu lấy viên kẹo mà Hakkai đưa bỏ vào mồm, cậu hỏi thăm anh trước rồi mới đi thẳng vô vấn đề:

- Khoan đã, trước đi vào mục đích tới đây thì cho hỏi cái cổ vật lần trước anh cho tôi xem được không?

   Anh nghi ngờ cậu thì cậu liền chỉ vào đôi tai của mình được có điểm nhấn là hai viên đá đỏ tươi như hoa phượng để ngỏ ý bản thân có nên không cần. Anh gật đầu cho người đi lấy, nhìn cái vòng tay mà tương lai anh sẽ tặng cho Duval thì cậu thấy nó khá xứng với sự mĩ miều của nam chính. Thật là, Duval mặc gì cũng làm nổi bật nét đẹp, chúng ta có thể thấy rõ câu lụa đẹp vì người ở anh. Cậu nhớ là anh có cái vòng từ chợ đen nên liền hỏi cho chắc:

- Anh lấy món hàng này từ tên mập mạp đó trong két sắt đúng chưa!?

- À...ừ...- Anh hoài nghi nhìn cậu.

   Cậu lo lắng mà muốn đau tim, tặng người mình yêu hàng giả không khác gì nói tình yêu của tôi dành cho em như cái vòng này. Sanzu hỏi ngược lại cậu:

- Sao em biết tôi lấy nó từ đâu?

   Takemichi bật vô âm tín, thú thật thì cậu đâu hỏi anh về vấn đề này nên sao biết được nó từ đâu tới, cậu đánh trống lảng, anh biết nhưng không nói gì, để cậu tự ý chuyển chủ đề, anh tự đi tìm hiểu sẽ tốt hơn là trực tiếp hỏi. Anh nghi ngờ cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, tin tưởng cậu ngay từ khi nhìn thấy chỉ có những tên não để trên mây hay vì mĩ nhân sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để hi sinh cho sự tinh hoa. Sanzu hỏi lại vấn đề cậu đến đây:

- Vậy em muốn gì từ bọn tôi?

- Làm cộng sự, làm đối tác của nhau. - Cậu trả lời với giọng đùa cợt nhưng biểu hiện thì ngược lại.

- Điều gì mà em nghĩ có thể hợp tác với chúng tôi, đây không phải sân vui chơi cho trẻ nhỏ khi bé đâu.-Anh kiêu ngạo nói, cậu hơi nổi gân xanh khi bị gọi là trẻ nhỏ, cậu 13 tuổi cũng đâu có nhỏ vì đó là số nhiều mà. Cậu đứng dậy, đi ra gần cửa thì nói:

- Thế tôi phải đưa cổ vật cho bên khác rồi~

   Nghe tới đây ai cũng đứng dậy, cổ vật là một vật khó kiếm như thế mà cậu lại biết vị trí rõ ràng, cậu có thể kiếm được bội tiền về cho bản thân, Hakkai nắm tay cậu và kêu cậu ở lại. Sau tấm ren trắng là nụ cười tinh nghịch của Takemichi, "cá cắn câu của mình nhanh quá đấy". Cậu biết là các anh muốn lấy hết cổ vật nên mới đưa ra lời thách thức vì trên thị trường, nó đáng giá hơn cả mỏ dá quý.

- Thế giờ chúng ta có chuyện để nói với nhau rồi nhỉ? - Cậu quay lại ghế sofa.

- Ừ...- Hakkai và Sanzu đồng thanh.
---------------------nay quận 2 mát ghie--------------------
   Nên học trường quốc tế khum ta, cho xin review và ý kiến với.

   17/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia