ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 62 END

Kim_Quyen_1012

Ngày Takemichi cùng những người mình yêu thương bước chân vào lễ đường, bầu trời phía bên ngoài cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Dường như vạn vật muốn dung hòa cùng với bầu không khí tràn ngập niềm hân hoan và hạnh phúc này.

Cậu cong cong đôi mắt nhìn về sáu người đàn ông lịch lãm đứng ở phía trước, nụ cười đều treo rõ trên môi. Bàn tay cầm hoa cưới của cậu khẽ run lên, giống như cảm xúc vui sướng đang chạy dọc trong cơ thể đã bị kích thích đến tột cùng và vẫn luôn bị cậu kiềm chế một cách kín đáo.

Tiếng đàn dương cầm réo rắc bên tai, từng giai điệu nối tiếp theo bước chân của cậu dẫn đến bên bọn họ.

Rốt cuộc sau bao nhiêu lần trải qua gian khổ, sau những năm dài chờ đợi đến mòn mỏi thì bọn họ đã có được một cái kết thật là viên mãn.

Takemichi đứng giữa những người đàn ông cậu yêu thương nhất, cùng nhau lắng nghe lời thề nguyện muôn đời của nhau. Đôi mắt nhìn theo chiếc nhẫn bạc đơn điệu nhưng lại quý giá vô cùng được lồng vào ngón áp út, khóe mắt bỗng dưng có chút ấm nóng. Thì ra đây chính là sự ràng buộc trong hạnh phúc mà cậu từng ngày từng giờ ao ước đến.

" Em chính thức thuộc về bọn anh rồi, đừng vô cớ biến mất nữa nhé. "

Mikey trán kề trán khẽ nhỏ giọng thì thầm điều mà hắn luôn sợ hãi khiến cho Takemichi thật đau lòng. Dù sao đi chăng nữa thì những chuyện xảy ra năm xưa đã tạo cho bọn họ một bóng ma tâm lý quá lớn. Ngay cả hôn lễ hiện tại cũng cảm thấy không quá chân thực.

Cậu vươn tay vuốt ve lên gương mặt góc cạnh của hắn, đáp lại một chữ " ừm " đầy nghẹn ngào.

" Các anh vất vả rồi. "

Năm hai mươi tuổi cậu may mắn gặp được bọn họ, những người đàn ông có những nét riêng biệt khiến cho cậu bất chợt đem lòng yêu họ. Sau đó là tổn thương, là chia xa nhưng trái tim này vẫn không thể nào quên được nó vì ai mà đập loạn nhịp. Đôi khi Takemichi cảm thấy mình thật tham lam khi giữ lấy tất cả bọn họ cho riêng mình, nhưng bảo cậu buông bỏ một trong sáu người cậu sẽ không thể làm được.

Mười năm có thể là quá lâu để đặt ra thử thách cho một mối tình nhưng họ thấy bấy nhiêu thời gian bỏ ra đấy đều rất xứng đáng. Vì những người đàn ông vốn dĩ máu lạnh tuyệt tình này rốt cuộc cũng học được cách thương yêu và trân trọng duy nhất một người là cậu.

Hôm nay là ngày vui, bọn họ đương nhiên sẽ không tránh khỏi cùng bạn bè thân thích say sưa, hồ nháo một trận. Cho đến tận lúc mặt trời đã lặng, bữa tiệc mới có dấu hiệu tàn cuộc. Takemichi đảm nhận nhiệm vụ mang từng người một trở về phòng tân hôn, tận tình hầu hạ bọn họ thay đồ đến gần khuya mới có thể nghỉ ngơi.

Trên chiếc giường lớn dư dả cho đủ bảy người nằm, chăn đệm đều dựa vào tông chủ đạo màu đỏ mà chuẩn bị. Bên dưới sàn còn rải đầy cánh hoa hồng và nến thơm. Đáng lẽ với bầu không khí lãng mạng dạt dào như thế này nên làm một chút chuyện gì đó thân mật mới đúng là đêm động phòng hoa chúc. Ấy thế mà có sáu con người nào đó lại điềm nhiên ôm chăn ngủ mất, lâu lâu còn phát ra mấy tiếng ngái khe khẽ khiến cho Takemichi cảm thấy thật ngán ngẩm. Thầm nghĩ lại lúc trước chưa có sự đồng ý của cậu bọn họ vẫn cố ý lao vào như sói đói, thậm chí còn ăn đến mức không muốn nhả xương. Bây giờ thì hay rồi, danh chính ngôn thuận được ăn lại không đả động gì đến.

Vậy nên đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng ấy lại trôi qua một cách vô vị chả khác gì những buổi tối bình thường khác.

" Chết tiệt. "

Sáng hôm sau, Chifuyu là người đầu tiên tỉnh dậy. Nhìn khắp phòng lại không thấy cậu, hắn dường như đã giác ngộ ra điều gì đó bèn bật ra một tiếng chửi thề khiến cho những người còn lại cũng giật mình, lần lượt tỉnh dậy.

" Mới sáng sớm đã nổi điên rồi à. "

Izana bị làm phiền đến giấc ngủ vô cùng không vui, y trầm giọng mắng hắn một câu sau đó trở mình kéo chăn tiếp tục ngủ.

" Hôm qua là ngày gì các người đều quên hết rồi sao? "

" Làm sao quên được ngày trọng đại như vậy chứ, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì đây. "

" Anh ấy muốn nói đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đấy, có phải không Chifuyu ? "

Takemichi trên người mặc quần áo ở nhà rất thoải mái, tạp dề cùng màu được thắt nút đơn sơ ở phía sau. Lúc cậu đi vào còn mang theo cả mùi hương thanh đạm của thức ăn vừa mới nấu, nhìn những ông chồng mới cưới vừa tỉnh dậy đã bày ra đủ loại biểu cảm khiến cho cậu không nhịn được phải bật cười, tốt bụng trả lời thay hắn câu hỏi của Draken.

" Aiss, là do bọn anh say quá nên mới... "

" Rất tốt mà, cả ngày bận tiếp khách như vậy rồi em cũng không có đủ sức để tiếp thêm các anh đâu. "

Cậu vừa cười vừa đi đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh nắng chói chang từ bên ngoài đã không còn bị ngăn cản bởi lớp vải dày bèn nhanh chóng len lỏi ánh sáng rực rỡ vào khắp mọi ngóc ngách trong phòng khiến cho Izana đành giơ cờ trắng đầu hàng không ngủ nữa.

" Được rồi đừng tiếc nữa, chúng ta còn cả đời mà. "

_______

Hẹn gặp mọi người tại fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info