ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 59

Kim_Quyen_1012

Thời gian là một thứ gì đó rất tàn nhẫn. Nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai.

Takemichi cảm thấy bản thân cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, trong đó có cả người ông với khuôn mặt hiền từ và tính tình đôi khi rất trẻ con mà tranh phần thắng trong những ván cờ giữa hai ông cháu.

Cậu đã mải mê theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình để rồi vô tình quên mất trong ngôi nhà đó có một người vẫn luôn chờ cậu.

Mất đi lão gia, Takemichi giống như chú chim lạc đàn không phân rõ phương hướng. Hụt hẫng ư? Sao lại không có cảm giác đó được cơ chứ.

Những xúc cảm cứ ngày càng phai nhạt và trở nên trống rỗng.

Takemichi không cười, không nói. Cậu lại càng không thể rơi thêm một giọt lệ nào trong những đêm đen yếu lòng. Chả khác gì một con rối mặc kệ sáu người bọn họ sắp đặt cùng chăm sóc.

Cậu có nhận thức về những hành động chân thành đó nhưng chả thể nào đáp lại được. Takemichi cần được giải thoát khỏi thế giới phủ đầy màu u ám của riêng cậu.

Izana đặt cậu lên chiếc ghế mây được lót đệm êm ái, y cùng Mitsuya thay đi tấm grap giường trắng tinh đã nhuốm đỏ một mảng. Người hầu đã sơ ý khi quên mang đi chiếc dao gọt hoa quả, và kết quả là cậu dùng nó để tự làm tổn thương chính mình.

Cứ tưởng khoảng thời gian gần đây bọn họ đã cải thiện được tư tưởng tiêu cực trong đầu cậu nhưng sự thật là không phải như vậy.

Chifuyu đau lòng hôn lên phần băng gạt ngay cổ tay cậu, hắn cảm thấy thật bất lực cùng tự trách. Rõ ràng là không nên để cậu một mình ở trong phòng nhưng hắn lại sơ ý quên mất điều đó.

Takemichi rụt tay lại, tránh đi những nụ hôn trải dài của hắn, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cậu chịu đáp lại những hành động xung quanh mình. Nỗi đau đớn khi nãy vẫn còn ẩn nhẫn quanh quẩn khiến cậu vô thanh vô thức nhìn chằm chằm vào nơi vết thương đã được quấn kín.

Hắn ngơ người trước một loạt sự việc đang xảy ra trước mắt, bất ngờ đan xen vui mừng làm cho lời nói nghẹn lại nơi cổ họng không biết phải thoát ra như thế nào.

Nhìn chán chê nơi cổ tay, Takemichi đưa đôi mắt to tròn lần lượt nhìn vào ba người đàn ông đang đứng trong phòng, sau đó khó khăn cất giọng khàn khàn.

" Xin lỗi. "

Xin lỗi vì cậu đã không đủ mạnh mẽ để chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều đau lòng cho bọn họ. Takemichi chả biết phải nói gì ngoài hai từ ' xin lỗi ' ấy.

Khóe mắt Mitsuya trở nên đỏ hoe, bộ dạng như sắp khóc đến nơi nhưng vì hình tượng trước mặt cậu nên anh phải kiềm nén. Một Takemichi mà anh hay mòn mỏi ngóng trông cuối cùng đã trở về.

" Đừng im lặng như thế chứ. "

Cậu gượng gạo nở một nụ cười tuy không có nhiều sức sống nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Izana ngoài mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng đã sớm vui sướng đến phát điên lên rồi.

Ngày thứ bảy Kazutora và Draken mang cậu đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng quát cũng như gặp gỡ bác sĩ tâm lý để chắc chắn một lần nữa rằng cậu đã hoàn toàn bình phục.

Takemichi bị kéo đến kéo lui trong phòng khám, làm đủ loại hình xét nghiệm liền trở nên cau có và bực dọc.

Khoanh tay ngồi trên hàng ghế chờ trên hành lang, Draken dùng khăn tay thấm bớt mồ hôi trên trán cậu. Biết rằng bảo bối không thích nán lại quá lâu nhưng vì tình hình sức khoẻ nên đành ủy khuất một chút vậy.

Kazutora mang theo báo cáo tình hình trở ra, xác định đã không có điều gì trở ngại tất cả nhanh chóng trở về nhà.

" Trưa nay muốn ăn gì? "

Để cậu tựa vào người mình, Kazutora điều chỉnh lại tư thế giúp cậu được thoải mái hơn. Từ sau khi tỉnh lại, Takemichi có vẻ rất dựa dẫm vào bọn họ và không thích gặp gỡ người lạ. Bác sĩ bảo rằng ở sâu trong tiềm thức của cậu vẫn còn dư âm của sự sợ hãi, vì thường ngày sáu người đối với cậu quá đỗi tốt đẹp nên cậu có ý thức ỷ lại và tin tưởng. Đúng là một tin vui thứ hai trong những ngày gần đây của các anh.

" Mì gà. "

" Đã ăn hai ngày liên tiếp rồi, em chưa chán ư? "

" Không. "

Điều đáng lo ngại nhất bây giờ đó chính là thói quen sinh hoạt và sở thích ăn uống của cậu.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như Takemichi đang cố bắt chước lại tất cả những thứ thuộc về Hoa Viên lão, có lẽ cậu cho rằng đây là cách để ghi nhớ đến người ông quá cố của mình.

" Ông nội sẽ không bao giờ hy vọng em làm vậy. "

Hắn thật đau lòng mà xoa nhẹ lên gương mặt cậu. Draken thích Takemichi tự do làm điều cậu thích hơn là gượng ép bản thân đi theo hình mẫu của người khác.

" Em đói rồi, về nhanh thôi. "

Thấy cậu không có hứng thú tiếp tục bàn luận về vấn đề này, hai người nhất trí im lặng không nói nữa. Về sau từ từ điều chỉnh là được, không phải vội vàng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info