ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 57

Kim_Quyen_1012

Chiếc máy bay xé toạc tầng mây trắng bồng bềnh đưa những kẻ ' thua cuộc ' trở về điểm xuất phát, mọi chuyện xem như kết thúc tại đây. Mỗi người vẫn cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình, đoạn tình cảm này chỉ có thể biến thành ký ức đẹp mang theo chút tiếc nuối trong quãng đời của mình mà thôi. Cậu áp tay lên tấm kính nhìn lên bầu trời cao vời vợi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

" Sống tốt nhé. "

Những tháng ngày sau đó Takemichi du ngoạn đến nhiều quốc gia khác nhau tìm kiếm cảm hứng cho tranh vẽ, sáu người kia lặng lẽ mở rộng thế lực lan đến nhưng nơi mà cậu đi qua. Họ chỉ mong muốn được dõi theo cậu.

Người con trai ấy vô tình chuốc vào tim họ một chất kịch độc không có thuốc giải, nó khiến cho họ mỗi đêm đều trằn trọc, mỗi ngày đều nhớ thương. Cậu thật tàn nhẫn khi làm cho họ si dại yêu cậu rồi sau đó bỏ mặc. Cuộc đời của sáu con người quyền lực ấy không ngờ bởi vì một chàng trai mà lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực.

Lão gia biết cháu trai cũng không dễ chịu gì nhưng mà ông tôn trọng quyết định của cậu. Suy nghĩ của tuổi trẻ ấy mà, ông làm sao có thể hiểu được.

Thời gian là thước đo cho tình yêu thêm vững chãi, cậu nói đi liền đi thêm hai năm. Danh tiếng của TK gần như phủ khắp toàn cầu nhưng mà đến một thời điểm nào đó cậu lại tuyên bố gác lại cọ vẽ. Bọn họ biết rằng cậu sắp trở về, một lần nữa tận sâu trong đáy lòng nhen nhóm một tia hy vọng mảnh mai như một sợi chỉ mỏng.

Takemichi cảm thấy bản thân mình vui chơi như vậy đã đủ, cậu cần trở về để tiếp quản một phần công việc đỡ đần cho chị họ. Với cả sức khỏe của ông hai năm nay ngày càng suy yếu, bác sĩ báo cáo rằng nếu tiếp tục duy trì tình trạng này sợ rằng người nhà phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Hoa Viên gia một phen loạn hết cả lên, ai cũng đều hướng về lão gia mà lo lắng. Ông ngày đêm yếu ớt nằm trên giường bệnh với sự chăm sóc của hộ lý và con cháu, sống đến từng tuổi này đến giây phút cuối đời ông cũng không còn gì tiếc nuối, nhưng vẫn buồn một điều là chưa tận mắt chứng kiến được thằng con trai và hai đứa cháu sánh vai cùng nửa kia bước vào lễ đường. Lão gia mong rằng ba đứa được hạnh phúc.

" Michi à... phải chi ta tìm được con sớm hơn.. khụ khụ. "

Cậu ngồi bên giường bệnh đưa tay cho ông nắm lấy, giọng nói thì thào yếu ớt vang lên trong phòng lớn. Jung Ah cay cay sống mũi quay vội sang một chỗ khác không để ai thấy được vài giọt lệ đã lăn dài trên má cô.

" Ông nội!! Người đừng tự trách mình, hãy cố gắng hồi phục cho tốt rồi ông cháu ta lại cùng đánh cờ nhé. "

" Ta hứa...sẽ ...không gian lận đâu. "

Lão gia cười cười vỗ về lên mu bàn tay cậu, Takemichi gật đầu liên tục ngăn nước mắt đang trực trào chảy ra. Không gian yên tĩnh rồi lại yên tĩnh đến cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở dần trở thành tiếng khóc thương tâm. Ngoài trời mây đen giăng kín như đang muốn buồn thay, cậu không nói gì cứ tiếp tục nắm lấy bàn tay đã nguội lạnh để truyền vào hơi ấm.

" Hai đứa... chúng ta nên đi chuẩn bị thôi. "

Daniel sụt sùi vỗ vai cháu mình, cậu đứng dậy nhận lấy tấm vải trắng phủ lên gương mặt phúc hậu hơi tái nhợt của ông.

Suỵt! Mọi người hãy im lặng nhé, đừng làm ồn vì ông đang ngủ. Có lẽ giấc ngủ này hơi dài một chút, chỉ một chút thôi.

Ngày tiếp theo Hoa Viên gia tấp nập người, ai nấy đều mặc mỗi một màu đen kịt. Đoàn người ra vào đều một mực cuối đầu đặt hoa vái lạy rồi trở về, không ai nói với ai câu nào. Sáu người họ đương nhiên có đến, nhìn thấy Takemichi thiếu sức sống đứng cạnh chị họ và chú nhỏ làm bọn họ không khỏi đau lòng nhưng hiện tại không thể an ủi cậu được vì căn bản cậu không để vào tai bất kì lời nói của ai.

Không ngủ liên tiếp ba đêm liền lại ăn uống qua loa lấy lệ khiến cậu càng gầy gò xanh xao, sau khi ổn thỏa tất cả cũng là lúc Takemichi đạt đến cực hạn của mình. Vừa bước chân vào nhà toàn thân của cậu lắc lư dữ dội rồi đổ rạp xuống đất, Jung Ah đứng ở phía sau hốt hoảng gọi người hầu. Đứa nhỏ cứng đầu luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, làm như vậy nghĩ rằng hay lắm sao.

Từ sau khi tỉnh dậy cậu lại rơi vào trạng thái tự phong ấn không muốn nói chuyện, chú nhỏ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất đến thăm khám. Người đó bảo rằng cậu vì cú sốc mất đi người thân nên mới đau buồn sinh ra tâm bệnh, còn về việc khi nào hồi phục phải chờ xem cậu có muốn thoát khỏi thế giới tự tạo ra hay không.

" Ông nội ở trên trời không muốn thấy em như thế này đâu. "

" Con khiến mọi người lo lắng lắm đấy. "

Daniel ngồi xổm xuống trước mặt cậu khẽ thở dài, chuyện không vui cứ liên tiếp diễn ra làm cho khí tức ở Hoa Viên gia ngày một ảm đạm. Nguồn sáng duy nhất mang tên Takemichi cũng tắt ngúm. Thử hỏi còn điều gì tệ hơn nữa hay không?

Lời bà Tác giả thân iu:

Điều ngọt ngào nhất của bộ truyện này đó chính là nỗi thống khổ của các nhân vật chính. Tác giả đã tìm ra được ' vị ngọt ' khi tự tay đem cuộc đời từng nhân vật ra viết thành ngược tâm đến ngược thể xác. Tuy là không trơn tru như những tác giả khác nhưng mà ta rất thỏa mãn. 😎

* Muốn phang bả ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info