ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 50

Kim_Quyen_1012

Cạch

Đặt ly nước lên bàn cậu muốn mở lời nói gì đó nhưng nhìn những gương mặt hình sự của bọn họ cậu chỉ có thể thở dài một hơi. Xem ra phải tìm cách cắt đứt với họ luôn mới được nếu không sẽ phiền dài dài đây.

" Các anh đêm nay đã có chỗ ngủ chưa? "

Vẫn là cậu phải lên tiếng nhưng không ai có ý trả lời, có lẽ vẫn còn tức giận vì cậu lắm.

" Nếu chưa thì nhà này rất rộng còn trống rất nhiều phòng. "

Dù sao đến cũng đã đến rồi cậu cũng phải tiếp đón các anh như những người bạn, ở ngoài khách sạn mãi cũng không phải là cách hay.

" Anh sẽ gọi người mang hành lí đến. "

Mikey bây giờ mới hòa hoãn được đôi chút đáp lại lời của cậu.

" Em nhờ người dọn dẹp chỗ ngủ cho các anh. "

Nói rồi cậu cũng đứng dậy ly khai, trong phòng khách chỉ còn lại sáu người họ.

" Kế hoạch tiếp theo như thế nào? "

Draken nhìn về phía mọi người thấp giọng hỏi một câu, mục đích bọn họ sang đây chính là thu phục được cậu nhưng mà bây giờ Takemichi lại tỏ ra quá xa cách và khách sáo tình hình không ổn chút nào.

" Phải kiên nhẫn không thể nóng vội. "

Mặc dù Izana trong lòng đã rất gấp nhưng không thể manh động khiến cậu ngày càng xa họ hơn nữa.

" Được rồi đêm nay tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đã. "

Mitsuya lấy điện thoại gọi cho nhân viên khách sạn nhờ họ mang đồ đạc đến đây cho họ.

" Nếu không thoải mái hoặc cần gì cứ trực tiếp nhấn nút đỏ ở đầu giường, sẽ có người đến giúp các anh an bài. "

Dặn dò một câu xong cậu cũng trở về phòng, không nên quá thân thiết sẽ khiến họ nhầm tưởng rằng cậu vẫn còn tình cảm. Nếu đã muốn dứt ra rồi vẫn nên kiên quyết một chút nếu không mọi chuyện sẽ không thành mất.

Thay ra bộ trang phục lễ hội Takemichi tắm sơ qua rồi mặc đồ ngủ thoải mái nằm trên giường trăn trở không tài nào ngủ nỗi, phải làm sao để họ hết hy vọng với cậu đây. Cứ như vậy cậu ôm mối suy nghĩ rối rắm chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm vì khát nước nên cậu tỉnh dậy đi xuống bếp, đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách thấy một làn khói tỏa ra từ điếu thuốc cậu nhíu mày. Đã đêm rồi ai lại ngồi hút thuốc như vậy, tiến lại gần cậu nhận ra đó là Chifuyu.

" Anh ngủ không được sao? "

Hắn cũng bất ngờ khi cậu có mặt ở đây chỉ chậm rãi dụi tắt điếu thuốc ngẩn mặt mượn ánh sáng của trăng nhìn ngắm từng đường nét trên mặt cậu.

" Em sao lại xuống đây? "

" Vì khát, khuya rồi anh nên đi ngủ đi. Đừng hút nhiều hại sức khỏe. "

" Takemichi, anh rất nhớ em. "

Chifuyu bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo vào trong lòng mình vùi mặt vào hõm cổ cậu hắn tỉ tê nói.

" Năm năm qua anh.... rất nhớ em. Rất đau lòng vì mất em. "

Cậu im lặng không lên tiếng để mặc cho hắn ôm mình.

" Nhưng tại sao... tại sao khi gặp lại... em muốn bỏ rơi anh. "

Hắn không tài nào hiểu được, cậu cứ nhất quyết phải rời xa hắn, rời xa bọn họ. Yêu cùng lúc sáu người có lẽ trong mắt người khác rất đáng ghê tởm nhưng bọn họ không quan tâm miễn là cậu chấp nhận.

" Là em không tốt, em biết các anh thật lòng yêu em nhưng như vậy không đáng đâu. Vẫn còn rất nhiều người thích các anh mà "

Giọng cậu nhẹ nhàng lời nói bình ổn thoát ra khiến tâm hắn càng thêm đau đớn.

" Không cần, chỉ cần mỗi em. "

" Chifuyu à, anh đừng quá cố chấp như vậy. Hiện tại em chỉ có thể cùng các anh vun đắp một tình bạn đẹp đẽ thôi. "

Cậu thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi rời đi không quan tâm đến biểu tình thống khổ trên gương mặt hắn nữa, Takemichi không thể mềm lòng được.

Sáng hôm sau trên bàn ăn, cậu giúp người giúp việc làm một ít điểm tâm cho mọi người, không khí bàn ăn rất im lặng có thể nghe tiếng kim rơi của chiếc đồng hồ treo tường gần đó.

" Các anh định khi nào sẽ trở về, nếu sang đây nghỉ dưỡng thì tầm một tuần là được rồi. Công việc bộn bề trong nước không thể bỏ mà. "

Takemichi giúp phết bơ và mứt dâu lên miếng bánh mì rồi đưa cho Kazutora ngồi bên cạnh sẵn tiện hỏi.

" Khi nào em trở về thì... "

" Em định ở đây hai năm, nếu cảm thấy thích hợp sẽ ở luôn. Mỗi dịp Tết có thể về thăm mọi người. "

Không đợi Mitsuya nói hết câu cậu đã cắt ngang ý định của họ. Lời Takemichi nói là thật, nếu thích hợp có thể ở luôn. Đương nhiên cậu sẽ rất hoan nghênh nếu họ đến đây.

" Có nhất thiết phải né tránh bọn anh như thế không? "

Kazutora rất đau lòng mà nhìn cậu, vẻ mặt của cậu vẫn rất bình thản cười cười.

" Em không có né tránh ai cả, chẳng qua em thích không khí ở đây thôi. "

" Nếu đã vậy thì bọn anh ở đây cùng em, công việc trong nước vẫn có thể xử lý được. "

Izana kiên định nhìn vào mắt cậu, dù có tỏ ra lạnh nhạt hay bình thản thế nào y cũng không muốn bỏ cuộc. Tất cả họ đều không muốn bỏ cuộc, tám năm trước đã xác định chỉ là người này thì tám năm sau cũng vậy. Theo đuổi cả đời cũng được họ không tiếc nuối.

____

Tui chả có tí hi vọng nào từ món thịt của bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info