ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 48

Kim_Quyen_1012

' Nếu các anh đã đợi em được tám năm vậy có thể đợi em thêm hai năm nữa không ? Em cần thời gian suy nghĩ. '

Đó là lời cuối cùng cậu để lại sau lần gặp nhau ở bệnh viện, cậu đã hoàn toàn hồi phục kí ức của mình mọi hiểu lầm đã được xí xóa nhưng việc yêu cùng lúc sáu người chính là điều không thể nào chấp nhận được.

Takemichi hiện tại đang ở Hàn Quốc, cậu dành thời gian hai năm của mình để ở đây để làm nhiều điều khác. Nhưng cậu vẫn sẽ dành ra một ít thời gian vào mỗi đêm suy nghĩ lại bản thân mình có thật sự yêu họ hay không và có thể chấp nhận cả sáu người đó hay không.

" Takemichi à, chị rất nhớ em đấy. Định khi nào mới về đây. "

Jung Ah nằm trên giường rầu rĩ gọi cho cậu, sau khi tỉnh dậy từ trận đau đầu đó toàn bộ kí ức bị che giấu đều trở lại, cậu chính là không muốn đối diện với bọn họ nên bảo là sẽ đi Hàn hai năm để suy nghĩ. Điều này khiến cả Hoa Viên gia rất buồn rầu và nhớ cậu.

" Em nói là sau hai năm sẽ về mà, bây giờ chỉ mới hai tháng thôi. "

Cậu ngồi ngoài hiên gặm dưa hấu, ngày hè như thế này mà được ăn món trái cây mát lạnh như vậy thật sảng khoái.

" Nhưng ông nội, chú út và cả chị ai cũng đều nhớ em. "

Cô đang cố gắng dùng sự tủi thân của mình để dụ dỗ cậu trở về.

" Em vừa gọi cho ông nội vào hôm qua mà. Sao lại nhớ em nữa rồi. "

Mọi người thật lắm chiêu trò, hai ngày trước chú út đòi sống đòi chết nếu cậu không chịu về, ông nội thì giả vờ bị ngất trong lúc gọi điện còn có tiếng la thất thanh của bác quản gia, âm thanh thực sự rất sống động. Người ở gia tộc ai cũng đều là diễn viên đại tài nha.

" Định đi hai năm thật sao? Nếu như không yêu thì cứ nói không yêu là được rồi, cần gì nghĩ ngợi nhiều. "

" Sao chị biết là em có yêu hay không? "

" Bỏ qua họ đi, chị có biết mấy mối rất tốt em trở về liền giới thiệu cho em "

Jung Ah giở giọng bà mai, cô thật sự không thích mấy người kia chút nào cả, giao cậu cho họ chả khác gì giao thỏ vào miệng sói cả.

" Được rồi, khi khác sẽ nói tiếp. Em bây giờ ngắt máy đây, có việc bận rồi. "

" Em thì bận gì chứ, chị cũng nuốn được đi chơi giống Michi"

Công việc điều hành gia tộc rất mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi chiếc ghế tộc trưởng gia tộc rồi giống cậu ngao du khắp nơi.

. . .

" Takemichi không có gọi về cho các cậu à "

Trong phòng VIP của quán bar Honey Night sáu con người thành đạt cùng ngồi lại nhớ đến cậu.

" Không có, xem ra là vui chơi quên mất chúng ta rồi. "

Chifuyu chán nản ngồi tựa cả người vào ghế, rõ ràng hắn và cậu đã trở thành người yêu từ lâu rồi mà tình cảm thắm thiết như vậy tự nhiên bây giờ lại nói cần thời gian suy nghĩ. Cũng do bọn người trong phòng này làm hắn bị liên lụy

" Thời gian hai năm quá lâu "

Izana mất kiên nhẫn, dù mới xa cậu hai tháng nhưng y chịu không nổi huống chi hai năm chờ đợi. Tám năm kia là do bất đắc dĩ thôi, bây giờ đã không sao rồi mà.

" Ôi, tôi không thể chịu đựng được. "

Ngửa cổ uống cạn ly rượu Mitsuya như muốn gào lên. Dù gì anh cũng có một khoảng thời gian đẹp đẽ cùng cậu sống chung mà, chả lẽ cậu không hề có một chút tình cảm nào với anh sao?

Ting... Ting.

Chuông báo tin nhắn của sáu người đột nhiên vang lên, nhìn những dòng chữ trên điện thoại mà họ chỉ có thể nghiến răng im lặng.

' Mặc dù hơi sớm với dự định nhưng em nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

Tình cảm của các anh dành cho em, em có thể cảm nhận được. Nhưng em đã khiến các anh phí mất tám năm của bản thân vì em, bây giờ em chỉ mong các anh hãy quên em đi và lựa chọn cho mình một nửa phù hợp. Em sẽ rất vui mà chúc phúc.

Thân gửi tất cả!

Ký tên : Takemichi. '

" Có phải chúng ta đã quá dung túng cho em ấy "

Kazutora nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ cần dùng sức một chút nữa liền nát tan tành.

" Thỏ con này không trị không được "

Draken hắc tuyến đầy trán xem ra đã bị cậu chọc cho nổi giận.

" Cố gắng thu xếp công việc đi, cuối tuần chúng ta sẽ bay sang đó bắt người trở về "

Mikey giơ ly rượu nói ra ý định của tất cả, tiếng ly va chạm một cách thanh thúy vang lên.

Về phần cậu sau khi đã gửi tin nhắn liền không quan tâm nữa mà ngã lên giường lớn nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ, những ngày tháng sau chỉ cần thoải mái tận hưởng hết mình là được.

Nhưng cậu đâu biết rằng hành động và quyết định của mình đã dấy lên một âm mưu của một số người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info