ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 45

Kim_Quyen_1012

" Các người bị làm sao vậy hả, không tin lời tôi nói sao? "Akkun đập bàn đứng dậy nhìn các anh mà lòng tràn phẫn nộ.

" Takemichi em ấy mất từ năm năm về trước rồi, làm sao mà xuất hiện ở siêu thị được chứ. "

Draken khổ sở nói cho Akkun hiểu, mất đi cậu là điều họ không muốn nhưng người chết thì sao có thể sống lại được cơ chứ.

" Chính tay tôi nắm lấy cậu ấy, chính mắt tôi thấy chính tai tôi nghe. Làm sao mà lầm được, các người không tin thì chúng ta cược đi, Takemichi lúc trước vì phẫu thuật thay tim nên ngực trái nhất định sẽ có sẹo, nếu người tôi gặp hôm nay cũng có thì đó chính là cậu ấy. "

Mitsuya, Chifuyu và Mikey khẽ run lên một cái, đúng là họ đã từng gặp qua người có dung mạo giống cậu nhưng mơ hồ quá không thể khẳng định được gì. Hôm nay lời của Akkun nói ra khiến họ có chút hy vọng.

" Được, bọn tôi đồng ý. "

Nếu người đó đúng là cậu vậy người nằm dưới ngôi mộ đó là ai? Ai là người nhúng tay vào việc này ?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu mỗi người nhưng trước hết phải một lần nữa gặp lại cậu đã.

" Thiếu gia, chú út đợi người trong phòng khách "

" A, cháu biết rồi "

Takemichi vừa cởi giày vừa gật đầu vui vẻ chạy vào phòng khách hô lên một tiếng.

" Chú út, sao hôm nay người lại đến a. "

" Ta đến để xem xét thiết kế phòng làm việc cho cháu. "

Người được gọi là chú út mỉm cười với cậu, vì chú út chỉ hơn cậu mười tuổi nên trông rất trẻ.

" Chuyện đó tạm thời gác qua đi, cháu vừa đi đâu về vậy? "

" Đi dạo loanh quanh thôi ạ "

" Sau này nên cẩn thận một chút, ra ngoài nên đem theo một hai vệ sĩ, rất nhiều kẻ rất muốn làm hại người của Hoa Viên gia đấy. "

" Vâng ạ, cháu sẽ cân nhắc "

Daniel là con trai út của lão gia, vì là kiến trúc sư nổi tiếng hay đi đây đó nên ít khi tham dự mấy chuyện của gia tộc. Tính khí rất thất thường đến cả lão gia cũng không muốn dính đến Daniel nhưng chỉ với mỗi Takemichi người này mới ra dáng là một người chú đúng nghĩa.

" Oh, cháu tưởng chú đang ở bên Ý "

Jung Ah vừa đi gặp đối tác sẵn ghé ngang nhà thấy ít tài liệu liền thấy chú út ngồi trong phòng khách.

" Vừa về thôi, công việc sao rồi vẫn ổn chứ? "

" Tài giỏi như cháu thì có gì không ổn. "

Cái con bé này, mỗi lần gặp nhau không thể nói chuyện đàng hoàng dù chỉ một lần được à.

" Chị có ở lại ăn trưa không? "

" Chắc không được rồi, Michi ăn cùng chú út nhé "

Cô xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đi khỏi. Daniel nhấp trà liếc xéo cháu gái.

" Chắc lát nữa ông nội sẽ về tới, chú ở lại cùng ăn trưa rồi hẵng đi nhé "

" Được, cũng lâu rồi ta chưa gặp ba. "

Sau giờ cơm cậu trở về phòng, ngày hôm nay gặp được hai người kì lạ kia cậu thấy có chút quen mắt. Nhìn những bức họa dạo gần đây Takemichi sững người, chẳng phải là cậu vẽ họ sao? Cả người say rượu lần trước cậu đưa về nữa, đều có mặt trong tranh của cậu.

Nếu là vậy có thể như lời họ nói, cậu và họ có một mối quan hệ gì đó nhưng cậu không thể nhớ ra được, mỗi lần nghĩ đến đầu đều đau buốt.

Cậu nằm cuộn tròn trên giường chìm vào trạng thái ngủ sâu.

' Anh là đang cố gắng kiếm tiền nuôi em mà... để anh xây giúp em một phòng tranh cạnh nhà... thân là bạn thân của họa sĩ nổi tiếng mà không kể được tí nào hết... Takemichi à anh trả em lương gấp đôi... '

Dòng kí ức mơ hồ cuồn cuộn chảy vào trong tâm trí cậu vừa xa lạ vừa quen thuộc, gần được rồi sắp biết được rồi nhưng... đau quá, đau đến mức cả người lạnh lẽo. Không thể tiếp tục nghĩ được nữa...

...

Hút một hơi thuốc Draken đứng tựa người bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, hôm nay trời âm u quá tâm trạng hắn cũng thuận theo mà chùng xuống.

' Anh muốn ăn món gì em sẽ nấu rồi mang đến cho anh '

" Anh muốn ăn miếng bánh ngọt trong lễ cưới của chúng ta "

Cứ tưởng rằng cả đời này con người đào hoa như hắn không biết đến mùi vì yêu thật lòng là gì chứ, không ngờ lại yêu sâu đậm đến ứa máu đến như vậy.

" Chắc em cũng không thích thời tiết ảm đạm này đúng không, nhìn thật buồn. "

Mitsuya cầm ly cà phê đen bóc khói nghi ngút liền nhớ đến cậu.

' Thêm sữa vào sẽ ngon hơn, uống cà phê đen hại lắm '

Anh nhớ mỗi buổi sáng cậu đều pha cho anh một ly cà phê sữa ấm áp, rồi mới làm bữa sáng. Nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu anh cảm thấy rất đáng yêu, nhớ đến ánh mắt mong chờ anh nếm thử món canh hầm đầu tiên của mình mà sáng rực lên khiến tâm tình anh liền vui vẻ, dù khó ăn nhưng vẫn khen ngon.

" Giờ không thể ăn mấy món ngon em nấu nữa rồi "

Đồ đầu bếp ở nhà làm dù rất ngon nhưng anh không thể nhận ra mùi vị gì cả, do ăn cơm Takemichi nấu quen miệng rồi. Món người khác nấu rất khó ăn.

" Nếu như em thật sự còn sống anh sẽ rất... rất vui, mấy năm nay cuộc sống của bọn anh chẳng dễ dàng gì khi thiếu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info