ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 44

Kim_Quyen_1012

Chuyện Hoa Viên gia xuất hiện một đứa cháu trai luôn là chủ đề nóng trên các mặt báo mấy ngày nay, dù không có hình ảnh nhưng qua miêu tả mọi người đều mườn tượng ra được cậu đẹp đến nhường nào. Kazutora ngồi đọc báo tiếc đứt ruột, đáng lẽ hôm đó có thể nhìn thấy nhưng lại bị chuyện riêng kéo về sớm. Chậc nhưng mà người đẹp như vậy thì cần gì phải giấu giếm đến tận bây giờ chứ, trong lòng hắn cảm thấy chỉ có mỗi Takemichi là đẹp nhất.

" A, đau lưng quá thể "

Mitsuya từ cuộc họp trở về ngã vật lên ghế, dạo gần đây anh tương đối bận rộn thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi.

" Có muốn đi khám không tôi giúp cậu sắp xếp "

Hắn nhìn thấy anh gần như kiệt sức liền tốt bụng hỏi một câu.

" Thời gian đâu mà đi chứ, lát nữa còn phải đi gặp đối tác. "

Mitsuya cũng rất muốn nhưng thời gian không cho phép, lưng của anh sắp rời rạc ra rồi đây.

" Draken đâu? Nhờ cậu ta đi thay cậu "

" Đến công trường quan sát tiến độ rồi "

Thật ra thì ai cũng đều bận rộn, đến người luôn an nhàn như Izana mà phải lao vào làm việc thì hiểu mức độ như thế nào rồi. Hắn vì làm bên showbiz lại bỏ tiền ra thành lập công ty giải trí, kinh doanh chuỗi nhà hàng nên lâu lâu mới nhận một vài dự án phim còn bình thường cứ ngồi im đợi tiền vào túi thôi.

" Đi đây, nếu Mikey có trở lại nhớ kêu cậu ấy phê duyệt công văn của tôi sớm nhất nhé "

" Được "

Takemichi ngồi trong quán cà phê cặm cụi dùng viết chì phác họa lại mọi cảnh vật bên ngoài quán trong quyển sổ vẽ của mình. Hôm nay ông nội cùng mấy người bạn đi câu cá rồi, chị Jung Ah thì tất nhiên không thể gặp được. Ở nhà buồn chán lại không có cảm hứng để vẽ cậu quyết định xách balo đi dạo và cuối cùng là chui tọt vào quán cà phê này.

" Mời chủ tịch ngồi "

Mitsuya vừa bước vào quán đã nhìn thấy đối tác của mình cười tươi ngồi xuống phía đối diện vừa vặn ngay sau lưng cậu.

" Hôm nay tôi muốn gặp ngày là để bàn về việc xây dựng khu chung cư cao cấp ở mảnh đất phía tây "

Cả hai nhanh chóng tập trung vào công việc của mình.

Takemichi cảm thấy đã vẽ đủ liền thu dọn mọi thứ vào balo, đeo tai nghe rồi rời khỏi. Lúc cậu đi ngang qua chỗ anh, Mitsuya bất chợt ngước mặt bắt trọn được sườn mặt của cậu anh liền cả kinh.

Nhưng đáng tiếc là không thể đứng dậy đuổi theo được, anh còn việc phải làm. Bồn chồn nhìn theo hướng cậu đã đi Mitsuya chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc.

" Vậy hợp tác vui vẻ "

Đối phương đưa tay có ý muốn bắt, anh nắm lấy cho có lệ rồi rời đi. Bước ra khỏi quán nhìn xung quanh Mitsuya tức giận giậm chân một cái, tại sao lại giống đến vậy.

" Mình làm việc quá sức nên đâm ra ảo giác sao? "

...

" Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả, phải là giấy không lõi, giấy không lõi hiểu chưa. Anh mua cái thứ thô nhám như thế này mà xài được à "

Akkun cầm túi khăn giấy vừa bị Takuya bỏ vào giỏ hàng tức giận mắng.

" Anh nghĩ khăn giấy thì xài loại nào mà chẳng được, loại này đang giảm giá mà "

" Không phải cứ giảm giá là mua, phải cân nhắc cái nào tốt chứ "

Mỗi lần dắt nhau đi chợ hoặc đi siêu thị thì cứ y rằng Akkun sẽ bị những hành động vô tư của Takuya làm cho nổi giận, ngoài công ty của anh hai ra thì Takuya chả biết gì hết.

" Anh đi lấy sữa chua đi "

Đau đầu phẩy tay ra lệnh cho anh đi lấy sữa chua, món duy nhất anh có thể lấy đúng.

Takuya đứng ở quầy kem và sữa chua tìm kiếm loại mà anh và Akkun thích ăn.

Vừa vươn tay lấy lốc sữa chua không ngờ cũng có một người khác chọn ngay lốc đó, anh nhìn sang lập tức cứng đờ, Takemichi thấy anh có ý định lấy nên nhường cho anh vui vẻ chọn lấy vị khác.

" Tak... Takemichi! "

Nghe có người gọi mình cậu liền ngẩn đầu, Takuya lúc này vẫn còn đang rất chăm chú nhìn cậu. Đúng là Takemichi rồi nhưng... nhưng chẳng phải cậu...

" Anh biết tôi sao? "

Biết chứ, biết luôn chuyện cậu đã mất và giờ thì nhìn xem người đang đứng trước mặt anh là cái gì nào.

Takuya định vươn tay đụng vào thử để kiển tra liền bị tiếng hét oanh tạc của Akkun làm cho giật mình.

" Takuya anh hay lắm, kêu anh đi lấy sữa chua mà anh dám đứng đây lén phéng với thằng khác hả "

Bị vợ nhéo lỗ tai anh đau đớn chấp tay cầu xin tha thứ nhưng Akkun nào có hiền lành mà cho qua dễ dàng như vậy được, định quay sang nhìn kẻ câu dẫn chồng mình nhưng cũng giống như anh lúc nãy cậuhóa đá .

" Cậu...cậu còn sống ? "

" Hai người đang nói chuyện gì thế, tôi hình như không có quen biết hai người "

Cậu nhìn một cảnh trước mắt liền rối rắm, thật khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã chết bao giờ mà hỏi kiểu ấy chứ.

" Takemichi, cậu không nhận ra tớ sao? "

Akkun mắt đỏ hoe nhìn cậu kích động hỏi, Takuya bên cạnh ôm bả vai trấn an.

" Thực xin lỗi nhưng tôi không có ấn tượng gì cả. Tôi xin phép đi trước nhé "

Tốt nhất là nên tránh khỏi mấy người lạ mặt này, có vẻ đáng nghi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info