ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 42

Kim_Quyen_1012

Ngày hôm nay đột nhiên cả cộng đồng mạng bùng nổ, người người truyền tay nhau chia sẻ một bức tranh của một họa sĩ đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện, TK đã trở lại rồi. Người trong giới hội hoạ cũng loạn thành một đoàn, trong năm năm nay TK bặt vô âm tín giờ lại tung ra một bức tranh khiến cho người ta phải phát cuồng lên mà.

Izana đẩy tung cửa văn phòng tâm trạng không tốt, những người trong phòng sắc mặt cũng kém không khác y. Chuyện xuất hiện của bức tranh dưới danh nghĩa của cậu khiến họ tức giận.

" Không tra ra được ai là người đăng ảnh gốc. "

Draken đã cho mạng lưới công nghệ thông tin tốt nhất công ty tìm ra tài khoản đó nhưng không thể, bí ẩn giống như thân phận TK của cậu vậy.

" Phải tìm cho ra kẻ nào dám mạo danh em ấy làm càn "

Chifuyu nhíu mày nóng giận ngút trời trong tâm ngàn vạn lần bị cắn xé đau đớn.

" Nhưng nếu xem kĩ tôi lại có cảm giác đây chính là em ấy vẽ ra"

Dù nói ra điều đó rất vô lí nhưng Kazutora không thể nào ngăn cản dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong người mình

" Takemichi của chúng ta đã chết rồi, không thể nào sống dậy mà vẽ tranh hay làm nháo trên cộng đồng mạng được "

Mitsuya đau lòng nói ra sự thật đánh gãy suy nghĩ của Kazutora. Cậu thật sự đã đi rồi, đã đi rất xa rồi.

" Tạm thời cho người điều tra đã, chúng ta cũng không thể nóng vội kết luận được "

Mikey mặc dù nhìn thoáng qua rất bình tĩnh trấn an mọi người nhưng anh rõ nhất trong lòng mình đã hỗn loạn một trận rồi.

Takemichi chính là vết thương lòng của bọn họ.

Buổi tối tại nhà hàng ở trung tâm thành phố diễn ra buổi tiệc của Hoa Viên gia, khách mời đều là những người có máu mặt trong nước vì lần này sẽ giới thiệu người thừa kế nên ai nấy cũng đều rất mong chờ. Gần đến giờ sáu người họ mới tới, cũng vì bức tranh ban sáng mà các anh nhém xíu nữa quên đi buổi tiệc này.

" Đó chính là lục hoàng đúng không, quả là tuổi trẻ tài cao "

Quan khách thấy các anh xuất hiện liền lên tiếng bàn tán, cả cái đất nước này đến một đứa trẻ bốn tuổi cũng biết đến lục hoàng. Đáng tiếc trên ngón áp út của họ đều đã đeo nhẫn, khẳng định đã sớm thuộc về người khác nhưng vẫn không ít cô gái không ngần ngại nguyện ý muốn làm vợ lẽ mà ra sức tiếp cận và kết cuộc sẽ không hề tốt lành gì cho cam.

" Không ngờ các vị chịu nể mặt mà đến tham dự buổi tiệc nhỏ này của lão "

Hoa Viên lão dù chống gậy nhưng không hề vơi đi uy nghiêm vốn có của mình.

" Hoa Viên lão đã có ý mời làm sao bọn cháu không đến được "

" Vậy cứ tự nhiên nhé "

Trò chuyện vài câu Mikey tách khỏi nhóm đi về phía nhà vệ sinh, anh vừa đi đến cửa đã thấy một dáng người nhỏ nhắn khuất sau ngã rẽ kia. Lòng anh run lên một trận... người đó trông rất giống cậu. Mikey định đuổi theo nhưng người đã đi mất, vốc nước vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo lại, chắc do anh mệt mỏi quá mà sinh ra ảo giác.

Trở lại bữa tiệc ồn ào anh bỏ việc khi nãy qua một bên không nghĩ đến nữa.

" Rất cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay, mục đích của buổi tiệc này chính là giới thiệu người thừa kế đời thứ tư của gia tộc Hoa Viên -  Jung Ah. "

Không ngoài dự đoán của khách mời, cô chính là người sẽ ngồi lên chiếc ghế tộc trưởng của gia tộc. Bao lâu nay đứa cháu gái này đã chứng tỏ bản thân giỏi giang hơn người, sự cố gắng của cô ai cũng thấy rõ. Vị trí này rất xứng đáng thuộc về Jung Ah.

Reng reng

Chuông điện thoại của Mitsuya vang lên, là điện thoại của thuộc hạ thân cận.

" Chuyện gì? "

"... "

" Được tôi sẽ trở về ngay "

Anh cất điện thoại quay sang nói nhỏ với những người còn lại, sáu người lập tức âm thầm rời đi. Là do thuộc hạ đã tra ra được chút manh mối về bức tranh khi sáng.

" Tôi vẫn còn một điều nữa muốn thông báo với các vị, đây chính là cháu trai độc nhất của Hoa Viên gia "

Takemichi đứng bên cạnh để mặc cho ông nội muốn nói gì cứ nói bây giờ cậu chỉ muốn ăn thôi, đồ ăn nhiều đến thế mà vẫn chưa được chạm đến.

Bên dưới sân khấu quan khách bắt đầu xôn xao bàn tán, không phải người ta đồn đại rằng Hoa Viên gia chỉ có mỗi đứa cháu gái thôi sao? Tự nhiên bây giờ xuất hiện thêm một đứa cháu trai, nhưng phải công nhận cậu là một cực phẩm đứng cạnh ông nội và chị liền toát lên khí chất của người trong gia tộc. Đích thị là cháu ruột của lão gia rồi. Điều đáng thắc mắc ở đây đó chính là tại sao đến tận bây giờ mới công bố với công chúng.

Đám nhà báo đứng bên ngoài đã muốn tin đến phát điên nhưng bị cảnh vệ ngăn lại, không được chụp ảnh hay quay phim chính là quy định ngày hôm nay.

" Vì không muốn cháu trai từ nhỏ bị nhiều người soi mói nên tôi đã không tiết lộ. "

Quả thật nếu cậu từ nhỏ được ở bên cạnh ông thì ông cũng sẽ giấu nhẹm cậu đi vì nếu để thân phận bị tiết lộ rất dễ gặp nguy hiểm và ánh mắt nhòm ngó của nhiều người.

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info