ZingTruyen.Asia

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 4

Kim_Quyen_1012

Váy xống lụa là, tây phục đắt tiền. Tiếng ly va chạm, tiếng nút bần bật mở. Không khí tráng lệ mang theo hơi thở quý tộc. Những nụ cười thương mại, những lời khen ngợi chẳng thật lòng. Đấy là cách sống của những con người thượng lưu.

Ánh đèn bất chợt vụt tắt, hướng về phía sân khấu MC luôn miệng nói những văn chương dài dòng đến buồn ngủ, người đàn ông mang theo phong thái chững chạc bước lên sân khấu mỉm cười.

" Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu để đến dự tiệc sinh nhật của tôi, hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng nào "

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, Mikey đứng tựa lưng vào tường an ổn cầm ly rượu chưa vơi đi một giọt nào. Nhân vật chính của bữa tiệc tiến về phía anh gật đầu chào hỏi.

" Rất cảm ơn vì sự có mặt của anh "

" Điều nên làm "

Hai người cụng ly nhấp một ngụm, Draken sau khi nháy mắt đưa tình một lượt với những nữ nhân nơi này liền đi đến cùng hai người.

" Oh, chủ tịch Hanagaki tài giỏi của chúng ta đây rồi. Hôm nay anh rất đẹp trai đấy. "

" Thế à, tôi cứ tưởng mình vốn dĩ đã đẹp sẵn "

" Thật là không biết khiêm tốn gì hết "

Giọng nói mang theo sự uy quyền vang lên từ phía sau, một người đàn ông tuổi trung niên bước đến mang theo phẩm vị của người đã từng đứng đầu Hanagaki thị.

" Hanagaki lão gia "

Draken và anh cúi đầu trước trưởng bối.

" Chiko nhà ta có tính tự mãn mong hai đứa đừng để bụng "

" Vâng "

Buổi tiệc nhàm chán ấy diễn ra đến khuya sau đó thì kết thúc. Mikey quăng chiếc áo vest vào trong xe cúi xuống nói với Draken.

" Về trước đi, tôi muốn đi dạo "

" Thật là ngẫu hứng, thế thì tôi đi trước "

Hắn vẫy vẫy tay rồi đạp ga, chiếc xe nhanh chóng mất hút. Anh sải đôi chân tiêu chuẩn của mình lang thang trên phố, giờ này cũng đã thưa người chỉ còn lại mấy chiếc xe đang chạy và ánh đèn hắt lên đường.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đây xem như lần đầu được thư thái dạo phố. Công việc điều hành này thật áp lực.

Két

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, anh cảm nhận được sự nguy hiểm. Tiếng súng vang lên giữa đêm tối mịt, Mikey mặc dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng vẫn khó có thể né được tốc độ bay của đạn.

Viên đạn ghim vào da thịt khiến anh khẽ nhăn mặt, tình hình hiện tại chỉ có thể chạy trốn để bảo toàn tính mạng nhưng Mikey sẽ không bỏ qua cho kẻ đứng sau chuyện này.

" Tôi đang về... có mua cà rốt cho anh... được "

Takemichi cất điện thoại vào túi sau đó nhanh chóng về nhà, Mitsuya bảo tối nay sẽ trổ tài làm món súp thịt gà nhờ cậu mua cà rốt giúp anh.

Gần đến nhà cậu bị một lực đạo kéo lấy, cả người bị ôm gọn vào một lồng ngực ấm áp nhưng hơi thở lại lạnh lẽo. Takemichi vùng vẫy định thoát ra liền bị bịt miệng, giọng nói trầm khàn vang khẽ bên tai.

" Giúp tôi "

Cậu tuy sợ hãi nhưng cuối cùng cũng gật đầu, từ xa nghe tiếng ồn ào của nhiều người hình như đang tìm gì đó. Takemichi dùng hết sức vùng ra khỏi sự áp chế của anh rồi nhanh chóng kéo người chạy nhanh vào nhà.

Sầm

Mitsuya đang ở trong bếp nghe tiếng đóng cửa khá lớn bất ngờ bị giật mình, vội vã chạy ra liền thấy Takemichi khụy gối cố gắng hít thở còn có một người đàn ông bên cạnh hình như đã ngất.

" Có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Anh ta hình như bị truy sát... bị thương "

Mitsuya nhíu mày nhìn sau đó không nhanh không chậm đỡ vào phòng anh, cậu lúng túng theo sau.

" Máu chảy nhiều quá, anh ta có chết không? "

" Bị đạn bắn vào chân, mất máu nhiều nhưng không chết được "

" Bắn...bắn sao, không ngờ những người kia nguy hiểm đến vậy "

Takemichi dù sao cũng đơn thuần cậu làm sao biết được mấy thứ đáng sợ như thế giới ngầm, băng đảng thanh trừng được.

" Em mang người về mà, có muốn cứu nữa không "

Mitsuya nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu liền bật cười.

" Chúng ta mang anh ta đến bệnh viện đi "

" Bọn chúng có lẽ vẫn còn quanh quẩn khu này, nếu làm vậy sẽ bị liên lụy. Tốt nhất là tìm điện thoại rồi gọi cho người của anh ta "

Cậu gật đầu đồng ý vội lục trong túi quần của anh, may mắn là có điện thoại. Takemichi ấn đại một cái tên sau đó nghiêm túc ngồi đợi tiếng tút tút kéo dài.

"... "

" Anh có phải là người thân của chủ nhân số máy này không? "

"... "

" Hiện giờ anh ta bị thương đang ở chỗ của tôi, anh mau đến đón người "

" Địa chỉ là... "

Mitsuya nhìn người nằm trên giường nhíu mày nghĩ ngợi gì đó rồi bước vào bếp không quan tâm nữa.

" Takemichi, cà rốt của anh đâu? "

Cậu chợt nhớ lại túi cà rốt, lúc đó hoảng sợ quá hình như đã đánh rơi rồi.

" Em... làm rơi mất rồi "

Mitsuya thở dài xoa đầu cậu xem như an ủi, thôi kệ vốn dĩ trong tình trạng đó cậu cũng bị dọa sợ. Đành nấu với ít nấm vậy.

Kinh~~... kong~~

" Xin chào tôi là Draken, người khi nãy nhận điện thoại "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia