ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 32

Kim_Quyen_1012

Hiện trạng của cả hai bây giờ đó chính là say xỉn, Takemichi rút điện thoại mắt mờ mịt nhìn vào cái tên cứ di chuyển lên xuống không chịu đứng yên cho cậu bấm. Mười lăm phút sau rốt cuộc cũng gọi được, chưa để cậu lên tiếng đầu dây bên kia đã vang lên giọng trách móc.

[ Em đi đâu giờ này vẫn chưa về, Takuya đang tìm Akkun khắp nơi kìa. Cậu ấy có ở cùng em không? ]

" Lắm lời quá đi "

[ Chà, hôm nay gan to bằng trời rồi nhỉ, em đang ở đâu? ]

Chifuyu vừa tức giận vừa lo cho cậu, đã khuya như thế này rồi vẫn còn lang thang bên ngoài. Takemichi lại lớ ngớ vỗ vai Akkun.

" Chúng ta đang ở đâu đấy? "

" Ở quán thịt nướng chứ đâu mà hỏi "

Akkun cũng lè nhè không rõ bản thân đang nói gì.

" Ở quán thịt nướng chứ đâu mà hỏi "

Cậu lặp lại lời của Akkun nói to qua điện thoại, hắn nghe giọng liền biết cậu đã say.

[ Phải nói rõ là nằm ở trên đường nào phố nào chứ ]

Biết bao nhiêu cái quán thịt nướng, định cho hắn tìm đến sáng mai à.

" Cậu nhóc à để dì giúp cháu trả lời "

Chủ quán thấy tình huống như thế liền đến đỡ lấy điện thoại giúp cậu thông báo địa chỉ. Mười phút sau đã có hai chiếc xe sang trọng đỗ trước quán. Chifuyu thanh toán rồi cảm ơn chủ quán sau đó bế cậu ra xe. Takuya cũng chật vật mang Akkun ra xe.

" Để về nhà xem anh trừng phạt em thế nào "

Hai xe rẽ sang hai hướng khác nhau, cậu ngồi ở ghế phó lái khó chịu muốn trở mình nhưng không gian quá hẹp.

" Em muốn đổi xe, chiếc này quá nhỏ không thoải mái "

" Được, về rồi sẽ mua chiếc mới "

Hắn gật đầu chấp thuận nhìn có vẻ không phải hùa cho cậu vui mà là nghiêm túc.

" Còn nữa...bộ quần áo này không đẹp em không thích. "

" Ngày mai dẫn em đi mua mới toàn bộ "

Takemichi thấy hắn đồng ý với điều kiện của mình liền vui vẻ cười lớn. Bộ dạng khi say cũng đáng yêu như vậy, khiến hắn ngày càng cưng chiều cậu đến tận xương tủy hận rằng không thể móc cả tâm can trao cho cậu.

" Còn nữa... em muốn đổi bạn trai mới. Mỗi ngày một người cảm giác sẽ rất đặc biệt "

Hắn đen mặt, được nước lấn tới là đây sao.

" Cái này không được "

" Sao lại không? Em muốn thay người yêu. "

Hắn dừng xe trước cổng quăng chìa khóa cho cảnh vệ rồi bế cậu vào nhà, nhìn thấy hắn mang cậu về trong bộ dạng say khướt quản gia lo lắng hỏi.

" Cậu Takemichi có chuyện buồn sao? "

" Không có gì, chỉ là ra ngoài nháo một trận thôi "

Chifuyu đem cậu lên phòng lật úp để cậu nằm trên đùi mình lật mông hỏi.

" Hôm nay anh phải dạy em, cưng chiều quá liền muốn leo lên đầu quậy phá sao? "

" Hức...ư... anh mắng em "

Takemichi nước mắt nước mũi chảy lòng thòng oa oa khóc to, hắn chưa kịp ra tay đã bị cậu khiến cho mủi lòng.

" Ngoan, anh không mắng em. Takemichi ngoan không khóc "

" Rõ ràng... hức anh... anh đòi đánh em "

Cậu khóc đỏ cả mặt này nhìn rất đáng thương, tâm can hắn mềm nhũng ôm cậu vào lòng vừa xoa vừa lau nước mắt .

" Đừng khóc nữa anh sẽ không đánh em, anh giúp em xả nước ấm nhé. Tắm một chút cho thoải mái "

Đặt cậu xuống giường hắn liền vào phòng tắm mở nước, dùng tay thử độ ấm cảm thấy nhiệt độ vừa phải trở ra đã thấy cậu ngồi gật gù muốn ngủ.

" Tắm xong rồi ngủ nhé "

Giúp cậu cởi đồ rồi đặt vào bồn tắm, Takemichi hoàn toàn phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hoàn thành công việc tắm táp thấy đồ cậu chính thức ôm chăn say sưa ngủ chỉ có mình hắn toàn thân bị cậu tạt nước cho ướt sũng trở lại phòng tắm.

...

" Takemichi trở về rồi, các người tính sao? "

Kazutora vừa mới đến đã nghe được thông tin về cậu tâm trạng ngổn ngang.

" Tính làm sao được, tôi chả muốn dây vào loại người như cậu ta "

Mitsuya cầm phi tiêu ném trúng ngay hồng tâm, anh thật sự chán ghét cái tên Hanagaki Takemichi đó.

" Để xem hành tung của cậu ta ra sao đã, dù sao đây cũng là sân chơi của chúng ta "

Izana nhận lấy phi tiêu ném ngay vị trí ban nãy, gương mặt tràn đầy tư vị muốn chơi đùa.

Đúng vậy, cả cái Nhật Bản này đều là địa bàn của họ. Cậu kiểu gì cũng không chạy thoát, chỉ xui cho Takemichi đã đi rồi lại cứ thích trở về. Khiến cho máu điên dại trong người họ sôi sục, một khi đã xác định được con mồi những kẻ đi săn nhất định không để thoát.

" Aiss đau đầu quá đi mất, uống có mấy chai sochu mà hại đến thế cơ à "

Cậu chống tay than vãn cố gắng uống cho xong bát canh giải rượu.

" Sau này phải có chừng mực đừng có như đêm qua chả biết trời trăng gì hết "

Hắn nhấp cà phê nhìn bộ dạng uể oải của cậu liền căn dặn.

" Em đâu ngờ mình kém đến thế, sau này không dám nữa. "

" Ăn sáng nhanh đi anh đưa em đi khám sức khỏe định kì "

" Này em khỏe thế này vẫn phải đi khám sao, mỗi năm đều phải đến bệnh viện "

" Vì sức khỏe của em thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info