ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 30

Kim_Quyen_1012

Takemichi lang thang qua mấy con phố nhìn xấp tài liệu Chifuyu đưa cho để đi chọn lựa nơi thích hợp mở phòng tranh nhưng mãi vẫn không có nơi nào khiến cậu ưng ý, rời khỏi tòa nhà thứ sáu cậu thở dài rẽ vào quán nước để tránh nóng.

Ngồi trong một góc khuất cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn tay mân mê ống hút khổ sở suy nghĩ nếu như không tìm được nơi thích hợp vậy thì mua hẳn một mảnh đất rồi xây nên một phòng tranh như lời Chifuyu nói là được, cậu cũng không thiếu tiền để làm điều đó.

Reng reng

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tên trên màn hình khiến cậu có chút khẩn trương.

" Akkun cậu đã trở về chưa? "

[ Vừa về tới, cậu mau đến đây tớ có mua quà cho cậu nè ]

" Được, tớ sẽ đến nhanh thôi "

Takemichi vui vẻ bước ra khỏi quán vừa đi được vài bước đã hốt hoảng nhìn người đối diện. Cậu không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào cậu khiến cậu có chút lúng túng.

" Đã lâu không gặp, Izana "

Y cười khẩy, cậu cảm nhận được sự khinh bị của y dành cho mình liền im lặng không nói gì nữa.

" Takemichi bây giờ khác xưa rồi nhỉ? Tôi khá bất ngờ khi gặp lại cậu đấy "

Vốn dĩ kí ức về cậu đã chìm vào quên lãng hôm nay tình cờ gặp lại ý hận liền trào dâng trong lòng y.

" Em... có việc bận nên đi trước đây "

Cậu nhanh chóng chạy đi nếu cứ dây dưa sẽ không tốt cho cả hai. Izana nhìn theo bóng lưng của cậu lạnh lẽo phun ra hai chữ

" Đê tiện "

Ngồi trên taxi cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, Izana mà cậu biết bây giờ thấy đổi nhiều quá. Ánh mắt như muốn giết người của ý cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khi xưa chỉ toàn sự ôn nhu. Lắc đầu dẹp khỏi những suy nghĩ thoáng qua, quá khứ chỉ là quá khứ tốt nhất đừng chấp niệm. Vốn dĩ cậu là người gây tổn thương cho bọn họ, có hận cậu cũng phải thôi.

" Takemichi à, tớ nhớ cậu lắm đấy. Mau lại đây tớ ngắm một chút nào "

Akkun xoay xoay cậu nhìn tới lui, đúng là khác quá. Ngày càng xinh đẹp hơn thì phải, chẳng mấy chốc là có thể gả đi được rồi. Aigoo đang nghĩ gì vậy nè, chắc tại có chồng rồi nên suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có nhiêu đó.

" Tranh cậu gần đây được nhiều người ở Nhật săn đón lắm đó,nếu mở triển lãm ở đây thì tuyệt lắm đó "

" Phải xem sao đã, tớ định đi vài nơi để vẽ tranh đây "

" Lúc đó nhớ gọi tớ đi cùng "

...

" Cậu gặp Takemichi? "

Mikey bị một câu nói của Takemichi mà đánh rơi cả tài liệu trong tay.

" Mới hồi trưa thôi, ai mà ngờ cậu ta đã trở về chứ "

Y vuốt vuốt vành ly rượu lơ đãng nói.

" Tạm gác chuyện đó qua một bên đi, lô đất ở phía Tây bị một vài đối thủ nhắm tới. Cậu đi giải quyết đi "

" Rồi rồi, đi ngay đây "

Mikey ngồi trong phòng làm việc trầm mặt suy nghĩ, tại sao cậu lại trở về đây. Không lẽ bị đại gia đá liền trở về tìm người khác để được bao nuôi, cũng ghê gớm quá cơ. Anh cười khinh một cái, nếu đã trở về rồi thì để xem cậu sống ra sao ở địa bàn của tôi.

' Còn hận chính là còn yêu nhưng có lẽ ý hận quá to lớn khiến họ quên đi tình yêu của mình dành cho cậu '

" Aaa, anh đưa em một đống vô dụng không xài được cái gì hết "

Cậu nằm dài trên ghế than thở, báo hại cả một ngày lao đao bên ngoài trời nắng lại còn đụng mặt phải Izana nữa chứ, quá xui xẻo đi.

" Anh đã bảo sẽ xây cho em mà, tại em cứ muốn xông pha "

Chifuyu cởi vest đưa cho người hầu rồi bước đến bên cậu ngồi xuống.
" Mệt lắm sao? "

" Ừm "

" Đi tắm cho thoải mái đi rồi ăn tối "

" Akkun hôm nay vừa tặng cho em một hộp chocolate to, em có dành phần cho anh đó "

" Hôm nay còn biết để dành cho anh? "

Hắn là bị cậu làm cho bất ngờ, Takemichi rất hảo ngọt nên tất nhiên mấy món như chocolate đó thường chén một mình rồi.

" Một viên trong hộp đấy, thấy em hào phóng chưa? "

" Tổng là bao nhiêu? "

" Ba mươi viên "

Thôi kệ có lòng chừa lại cho hắn một viên xem ra cậu cũng đã cố gắng rồi.

" Em đi tắm đây "

Cậu ngồi dậy dáng vẻ như một ông cụ chậm rãi lên lầu, hắn thấy vậy chỉ có thể bật cười. Cậu cứ như một đứa trẻ vậy, cơ mà hắn thích điều đó. Takemichi chỉ làm nũng với mỗi hắn thôi.

" Cậu chủ, mẫu thân của người đến "

Hắn nhìn mày nhìn người phụ nữ vẫn một bộ dáng cao quý đứng trước mặt mình.

" Con về sao không báo cho ta? "

" Người không cần lo cho con, tự lo cho bản thân thật tốt đi "

" Chifuyu em quên dặn anh là...."

Cậu khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dung mạo có nét giống hắn, hẳn đây là mẫu thân của hắn rồi.

" Cháu chào bác ạ "

Takemichi cuối người chào bà.

" Đây là... "

" Người yêu của con "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info