ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 27

Kim_Quyen_1012

Takemichi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn ngắm mấy bông hoa nở rộ rất rực rỡ. Trong lòng cảm thấy có chút buồn bã dù sau phải rời quê hương sống ở đất khách quê người khiến cậu nhất thời không thể thích nghi được

" Em đã uống thuốc chưa? "

Chifuyu nhìn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ liền đi đến vuốt mái tóc bị gió làm rối.

" Đã uống rồi, em nhớ Nhật Bản quá. "

" Đừng nghĩ ngợi nhiều, điều cần làm bây giờ là chăm sóc bản thân thật tốt "

Hắn biết cậu quyết định rời đi khá đột ngột nên bây giờ nhớ nhà cũng là điều hiển nhiên nhưng điều này tốt cho cậu. Những kẻ xung quanh cậu đều không phải nhân vật tầm thường, nếu cậu ở lại sẽ chịu nhiều nguy hiểm.

" Chắc các anh ấy hận em lắm nhỉ, thật tệ. "

Cậu buồn rầu dùng chân đá đá viên sỏi dưới đất, ai nghe được những lời đó cũng đều tức giận thôi.

" Có anh bên cạnh rồi, bọn họ chỉ là quá khứ thôi. Vào nhà đi mai em phải đến bệnh viện sớm mà không phải sao. "

Hắn sẽ không để cậu buồn bã như những người kia đâu, hắn sẽ luôn bên cạnh cùng cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

...

Akkun ngồi chống cằm nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết xấu quá đi. Takuya nhìn người yêu bé nhỏ của mình không vui liền ngồi bên cạnh hỏi.

" Sao thế? "

" Em nhớ Michi quá "

" Takemichi đi trị bệnh mà, em phải vui lên chứ "

" Dù biết là vậy nhưng không biết đến khi nào cậu ấy mới có thể trở về "

" Anh nghĩ sẽ sớm thôi. "

Những hạt mưa bắt đầu rơi, không khí này sao lại u buồn đến thế. Kazutora ngồi trong nhà của cậu nghe Mitsuya tường thuật lại mọi chuyện, hắn không nói gì rời đi. Sự thất vọng và đau lòng đang bao trùm lấy hắn, tình yêu có mùi vị như thế sao?

Mikey đứng trên cao tầng nhìn xuống thành phố bị mưa bao phủ mờ nhạt, mặt không cảm xúc châm điếu thuốc hút một hơi dài. Nhìn đống tàn thuốc trên gạt tàn không biết được anh đã hút bao nhiêu rồi .

Cốc Cốc

" Đến giờ họp rồi thưa chủ tịch "

Izana ngồi trong căn phòng tra tấn nhìn thuộc hạ tra tấn kẻ phản bội bang ánh mắt lạnh lẽo quét qua rồi cầm ly rượu đỏ như máu uống cạn.

" Tha...tha cho tôi... một con đường sống đi... làm ơn "

Y nghịch con dao bấm bóng loáng trên tay cười lạnh nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, bị hành hạ đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Phập

Lưỡi dao phóng đến cắm chặt vào giữa trán người đó chết không kịp biết lí do. Y đứng dậy rời đi, thuộc hạ bắt tay vào việc thu dọn xác.

Draken một tay ôm mỹ nữ, tay còn lại rót rượu hết ly này đến ly khác, đến khi không còn nữa mới dừng lại. Được cô gái dìu đến phòng nghỉ trong quán bar hắn điên cuồng cùng người đó hoan lạc.

Thế giới không có Takemichi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, những còn người vốn dĩ đã thay đổi vì tình yêu nhưng phút chốc liền quay lại bản chất của mình. Độc đoán, mưu kế, tàn nhẫn, kiêu ngạo và đào hoa. Cậu là nguyên nhân khiến bản tính đó ngày càng mãnh liệt.

Nhật Bản vì họ mà dậy sóng, từng người một nắm giữ đỉnh cao của sự nghiệp mỗi bước tiến đều trải đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Ngai vàng là nơi vun vén bằng xương cốt của kẻ thù.

...

" Bác sĩ nói em chưa thể xuống giường được, ca phẫu thuật rất thành công "

Chifuyu mừng rỡ nhìn thấy cậu dần tỉnh lại, trải qua một cuộc phẫu thuật trong hàng giờ đồng hồ và hơn một ngày hôn mê hiện tại cậu đã khôi phục được nhận thức của mình.

" Em... khát quá "

Khó nhọc nói ra từng chữ, vết khâu nơi ngực trái khiến cậu đau đớn. Hắn nhanh nhạy dùng tăm bông thấm nước chậm nhẹ quanh đôi môi nứt nẻ của cậu.

" Bác sĩ đến xem xét cho em, anh ra ngoài đợi nhé "

Takemichi gật đầu nhìn đống máy móc cắm trên người mình thật khó chịu, phải chi có thể dứt ra thì hay biết mấy.

" Cơ thể cậu ấy đang rất ổn định, tịnh dưỡng vài hôm có thể cho bệnh nhân ăn cháo loãng. Hiện tại cứ truyền nước đã "

" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Cạch

Hắn vui vẻ bước vào phòng, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay không có kim truyền của cậu.

" Nhanh chóng hồi phục nhé "

Ai mà ngờ được số cậu lại may mắn như thế, chỉ vài tháng đã tìm được tim thích hợp, hắn cho mời bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ giúp cậu thực hiện ca phẫu thuật.

...

Hai tháng sau cậu hoàn toàn bình phục nhưng vẫn bị hắn theo dõi sức khỏe tại nhà, mỗi tuần bác sĩ sẽ đến khám sức khỏe cho cậu.

" Ăn chút trái cây đi "

" Đừng bắt em ăn mãi chứ, nhìn xem em sắp biến thành lợn rồi "

" Mới có chút thịt như thế này, vẫn còn ốm lắm "

" Em bây giờ đã khỏe lắm rồi, có thể đăng kí một lớp mỹ thuật để học chứ? "

Điều này là mong mỏi từ lâu của cậu từ lúc còn ở Nhật, lúc đó tiền đi làm của cậu dành dụm mục đích chính là học vẽ, cậu chỉ có mỗi cái đó là năng khiếu.

" Được rồi, anh giúp em đăng kí. Nhưng nhớ là không được quá sức "

" Em hứa mà "

Takemichi vui vẻ cắn một miếng táo, hắn luôn cưng chiều cậu như thế. Nhìn thấy cậu vui hắn cũng rất vui, Takemichi chính là tâm can của hắn nếu vắng cậu làm sao Chifuyu sống được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info