ZingTruyen.Asia

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 25

Kim_Quyen_1012

Tính ra cũng được một tháng kể từ ngày cậu biết bệnh tình của mình, hôm nay cậu cùng Akkun đi tái khám. Bác sĩ nhìn hình chụp rồi đẩy đẩy gọng kính nói.

" Thuốc dường như có hiệu quả rất tốt nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên thực hiện điều trị đi "

" Chuyện này tôi sẽ cân nhắc, bác sĩ giúp tôi kê thêm thuốc là được rồi. "

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói, thật tâm là đang từ chối điều trị. Bác sĩ đương nhiên hiểu được ý tứ của cậu liền lắc đầu ngán ngẩm.

" Bệnh tình của cậu như thế nào rồi? "

Akkun khoác tay cậu liền hỏi kết quả.

" Rất ổn, tế bào ung thư tạm thời được ngăn chặn "

" May quá, đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Akkun giờ phút này chỉ biết nói lời động viên, cậu cười cười không nói. Chifuyu biết hôm nay là ngày cậu tái khám nên từ sớm đã túc trực trước sảnh bệnh viện, nhìn thấy cậu cùng bạn đi ra hắn liền tiến tới.

" Anh, tại sao anh lại ở đây? "

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn, Akkun có chút tò mò nhìn đối phương.

" Anh đến là để gặp em "

" Cậu về trước đi, tớ có chuyện cần nói với người này. "

" Được, khi nào về đến nhà nhớ gọi cho tớ nha "

Chifuyu đưa cậu ra xe đi đến một nhà hàng gần đó.

" Tình hình sức khỏe của em như thế nào rồi? "

" Không có gì đáng lo ngại "

Cậu vân về ống hút như thể đang nói về một người khác không phải cậu.

" Anh rất lo cho em đấy, ban đầu thì vẫn chưa có gì nghiêm trọng nhưng... "

" Em ổn mà "

Cắt ngang lời hắn bằng một câu trấn an. Takemichi dạo này sống rất lạc quan, đã biết đi đây đi đó rồi. Chifuyu cũng không biết nói gì hơn lặng lẽ cùng cậu dùng bữa.

...

" Chuẩn bị đến đâu rồi? "

Mikey ngồi trên ghế tra cứu vài thông tin trên mạng, dáng vẻ hết sức chăm chú.

" Vẫn chưa, phải chọn thật kĩ không để sơ suất xảy ra "

Draken nhìn mấy tấm ảnh trên tạp chí đáp lại câu hỏi của anh.

" Nhưng các cậu không nghĩ đến việc em ấy chưa biết rõ gia thế thật sự của mình à, nếu làm hoành tráng quá nhỡ đâu khiến Takemichi kinh sợ thì sao? "

Mitsuya nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nêu ra ý kiến.

" Tôi thấy Mitsuya rất có lí, làm quá có khi lại giống mấy tên nhà giàu mới nổi "

Bốn người tạm ngưng hoạt động yên lặng suy nghĩ, vậy càng đơn giản càng tốt miễn sao khiến cậu cảm nhận được tấm chân tình là được.

" Nói trước nhé, dù kết quả có như thế nào đừng có ăn vạ đấy "

" Đương nhiên rồi vì em ấy sẽ chọn tôi mà. "

" Aigoo cái tên tự luyến này "

...

Takemichi uống một ngụm nước lấy lại nhịp thở, cái cơ thể yếu ớt này vừa làm có một chút đã không chịu được. Akkun thấy cậu có vẻ mệt liền đoạt lấy khăn lau trên bàn giúp cậu làm nốt việc còn lại.

" Đừng cố quá, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe "

Takuya vỗ vai cậu xốc lại tinh thần.

" Xin lỗi vì không giúp được nhiều cho anh "

" Lỗi phải gì, anh xem em như em trai trong nhà . Đừng đặt nặng vấn đề như vậy. "

" Cho một ly nước cam và hai cà phê đen ít đường ạ "

Cậu lập tức đứng dậy đến bên quầy thu ngân tiếp tục công việc, dù sao cũng không thể làm kẻ vô dụng được.

" Dạo này anh có vẻ mệt mỏi "

Takemichi dọn cơm tối thấy Mitsuya vừa xoa xoa hai vai liền hỏi.

" Công việc nhiều quá, ông chủ cứ bắt tăng ca mãi "

" Chú ý sức khỏe một chút đừng để ngã bệnh "

Đặt bát cơm nóng hổi trước mặt anh cậu cũng ngồi vào bàn, bữa cơm diễn ra vô cùng hài hòa.

" Ăn thử món thịt hầm đậu đi, hôm qua em vừa học công thức đấy "

" Nhìn em ra dáng một cô vợ hiền nhỉ "

" Đừng chọc em như thế chứ "

Kết thúc bữa tối Mitsuya đảm nhận công việc rửa bát, cậu vừa tắm xong mái tóc còn ướt ngồi trên sô pha xem phim của Kazutora.

" Lau tóc cho khô đi kẻo bị cảm "

Anh trong bếp đi ra lên tiếng nhắc nhở.

" Lấy giúp em chiếc máy sấy "

" Để anh giúp em sấy "

Mitsuya cắm điện rồi lần lượt giúp cậu sấy khô tóc, mùi thơm của dầu gội thoang thoảng mái tóc mượt mà. Takemichi ngồi lâu liền cảm thấy buồn ngủ mắt nhắm hờ.

" Xong rồi, về phòng ngủ đi đã trễ lắm rồi "

Anh xoa xoa đầu cậu, Takemichi gật đầu rồi trở về phòng.

Một đêm an tĩnh trôi qua.

" Takemichi à tuần sau em có rảnh không? "

Mitsuya ngồi đọc báo bâng quơ hỏi một câu.

" Có lẽ sẽ rảnh, anh cần em giúp gì sao? "

Takemichi đang pha cà phê ngẩn đầu đáp.

" Muốn dẫn em đến một nơi "

" Vâng, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian "

Cậu đặt ly cà phê xuống bàn cho anh rồi quay trở lại phòng, đến giờ uống thuốc rồi.

" Anh đi làm nhé "

" Đi cẩn thận "

Cậu cầm tấm danh thiếp lúc trước bấm một dãy số rồi gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

" Tôi muốn gặp cô "

"... "

" Được tôi đến ngay "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia