ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 2

Kim_Quyen_1012

Trong chiếc xe màu đen đắt tiền đang chạy trên đường, Kazutora rầu rĩ cắn một miếng snack khoai tây. Người quản lí ngồi ở ghế phó lái thấy tâm trạng hắn không tốt liền hỏi.

" Từ lúc em rời khỏi cửa hàng tiện lợi liền ủ rũ như vậy, có chuyện gì sao? Hay là bị phát hiện ra thân phận "

" Nếu bị nhận ra thì sẽ là một chuyện vui "

Quản lý cảm thấy hắn nói chuyện một cách khó hiểu liền day day trán. Tên tiểu tổ tông này lại giở chứng gì đây.

" Cậu nhóc đó dám nhìn em bằng ánh mắt chán ghét lại còn bảo em bị thần kinh "

Nhớ lại ánh mắt và lời nói của cậu dành cho hắn, Kazutora liền cảm thấy thanh danh của bản thân bị thương tổn. Quản lý nghệch mặt nhìn hắn, cũng không ngờ được với độ nổi của hắn lại có người không biết.

" Hẳn là một cậu nhóc không quan tâm nhiều đến xã hội "

" Kiểu người sống khép kín ấy à "

" Có thể là như vậy "

Người quản lý chống cằm suy nghĩ rồi đáp, dù sao theo hắn đã nhiều năm đây là lần đầu tiên anh thấy Kazutora bị phũ như vậy. Trong lòng có chút thỏa mãn, phải biết rằng cái tên được vạn người mê này có tính khí rất khó chiều, so với con gái hắn càng khó hiểu thập phần.

" Em phải nổi hơn nữa, lần trước anh bảo đạo diễn Sasaki có ý mời em thử vai cho bộ phim truyền hình dài tập đúng không? "

Kazutora xốc lại tinh thần hỏi quản lý. Mà quản lý cũng khá ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc chưa từng có từ trước tới nay của hắn.

" Đúng vậy, nhưng lúc đó cậu bảo không có hứng thú với diễn xuất. "

" Anh liên lạc với bên đó sắp xếp cho em đến thử vai "

" Được "

Cuối cùng tên tiểu tổ tông này cũng chịu làm việc đàng hoàng rồi, có phải đây là cột mốc lịch sử trong cuộc đời làm quản lý của anh hay không .

...

Takemichi vừa mới hết ca ở cửa hàng tiện lợi, tiếp theo là quán cà phê Melino ở trung tâm thành phố. Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn hôm qua một chút, cậu chà xát hai tay đứng đợi xe buýt. Chiếc xe dừng lại, một dòng người đông đúc lên lên xuống xuống, cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Vết thương ở chân bắt đầu đau nhứt, có lẽ khi trở về sẽ mua một ít thuốc giảm đau.

Trên xe bỗng dưng đông hơn khi nãy, một bà cụ gầy gò cố gắng vịn lấy thành ghế để khỏi ngã, có lẽ không ai ở đây muốn nhường ghế cho bà. Takemichi thở dài một hơi đứng dậy dìu bà cụ ngồi xuống chỗ mình sau đó im lặng nắm lấy tay vịn.

" Cảm ơn cậu bé "

Cậu mỉm cười với bà không nói gì thêm, đâu đó trên xe có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Đến trạm Takemichi nhanh chóng bước xuống xuyên qua dòng người đông đúng đi đến quán cà phê Melino ở cuối đường.

" Hôm nay em đến sớm thế, Akkun vẫn chưa hết ca. "

Anh chủ quán đang lau mấy tách cà phê thấy cậu đến liền cảm khái.

" Em đi chuẩn bị một chút, sau đó sẽ bắt đầu công việc. "

Takemichi vào phòng thay đồ của nhân viên, thay ra chiếc áo sơmi ban sáng sau đó mặc vào đồng phục của quán. Thân hình của cậu không thể nói là tiêu chuẩn nhưng mặc vào trang phục gì cũng thấy phù hợp.

" Chào! Hôm nay cậu đến sớm vậy "

" Ừm "

Akkun hơi hụt hẫng vì cả hai làm chung đã lâu nhưng những cuộc trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay ít ỏi đến đáng thương. Akkun thật sự muốn kết bạn với cậu nhưng Takemichi lại quá hướng nội.

" Vậy tớ về trước nhé! "

" Về cẩn thận "

Những lời này cứ lặp đi lặp lại hàng ngày cứ như được lập trình sẵn vậy.

Takemichi đứng ở quầy thu ngân giương nụ cười tiêu chuẩn với những vị khách. Chủ quán thấy nụ cười ấy tuy đẹp nhưng không mang theo ý thật lòng thầm thở dài ngao ngán, từ lúc cậu bắt đầu làm việc ở đây anh chưa thấy cậu thật sự cười bao giờ, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi bi thương thật là không phù hợp với số tuổi của cậu.

" Anh Takuya! Một latte và hai capuchino "

Anh thu suy nghĩ gật đầu tiếp tục công việc của mình.
...

" Hôm nay sao có nhã hứng mời tôi đi uống rượu thế "

Draken cười cười nhìn Mikey đang uống một ngụm rượu. Chất lỏng màu đỏ trôi tuột xuống cổ có chút cay.

" Ba tôi ông ấy chịu từ bỏ rồi "

" Không hổ danh là Manjiro đến ba cậu cũng phải chịu thua "

Draken ôm mỹ nhân bên cạnh vừa thỏa mãn vừa buông một lời khen cho anh.

" Hiện tại ông ấy sẽ sang Mĩ thư giãn một thời gian "

" Nhưng mà tôi thấy cậu nên tìm một người yêu nghiêm túc đi. Cũng đã gần ba mươi rồi còn gì "

Hắn được mỹ nhân bồi rượu sung sướng hôn một cái vào má đối phương sau đó quay sang bảo Mikey. Anh nhìn hắn khinh thường tiếp tục uống rượu của mình.

" Ánh mắt đó là có ý gì, suy cho cùng gia cũng biết mùi vị khi yêu đấy nhé. "

Draken nổi danh là đào hoa người tình rải rác khắp nơi, người con gái nào cũng muốn leo lên giường hắn. Mikey không phải là kém cạnh nhưng anh thật sự không có hứng thú với những kẻ đó. Chẳng qua là vì tiền nên mới dâng hiến thể xác thôi, điều đó khiến anh thấy kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info