ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 19

Kim_Quyen_1012

Mitsuya ngồi đọc báo nhâm nhi tách cà phê mà cậu pha, Takemichi đang loay hoay làm bữa sáng. Dạo gần đây cậu học được nhiều món mới trên mạng nên quyết định không để anh nấu ăn nữa.

Ban đầu anh có chút dở khóc dở cười khi nếm món canh sườn của cậu nhưng về sau Takemichi tiến bộ hơn nhiều rồi, có khi còn ngon hơn món anh làm ấy chứ.

" Tối nay anh có về ăn cơm không em để phần "

Cậu biết Mitsuya tvừa mới lên chức trưởng phòng nên công việc vất vả hơn trước nhiều. Anh hay tăng ca rất khuya mới về.

" Không đâu, em nhớ ngủ sớm nhé. "

Dùng xong bữa sáng Mitsuya liền ôm cặp hồ sơ chạy mất. Cậu dọn dẹp đâu vào đấy rồi cũng đến quán cà phê, công việc của cậu gần đây chỉ còn làm ở chỗ Takuya. Takemichi cũng chưa có ý định tìm thêm việc, phải xem kế hoạch trước đã.

" Hôm nay lại đến sớm nhỉ "

Akkun ngáp một hơi dài ngồi tựa vào ghế, ánh mắt có chút thâm quần.

" Ừm, hôm nay sẽ về sớm "

Trong thời gian dài làm việc chung rốt cuộc cả hai cũng trở thành bạn, tuy chưa thân lắm nhưng so với ban đầu như vậy đã đỡ lắm rồi.

Akkun cầm ly cà phê đã uống rỗng nhất người đứng dậy, tay lâu lâu lại xoa thắt lưng.

" Cậu khó chịu chỗ nào à "

Thấy có điều bất thường cậu liền hỏi.

" Đêm qua bị chó nhà hàng xóm tông vào lưng ấy mà "

Nói rồi không quên liếc người nào đó đang tràn đầy năng lượng ngâm nga trong quầy.

" Dạo gần đây bọn động vật có vẻ hung hăng nhỉ, chắc do thời tiết "

Cậu gật đầu không chút nghi ngờ rồi cũng lo làm việc của mình.

" Cho hai ly cà phê sữa và một Americano "

Lại bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn rồi. Đến giữ trưa khi đã vắng khách cậu ngồi lau mồ hôi thở một hơi còn Akkun nhăn nhó đấm đấm vào lưng mấy cái.

" Cổ cậu sao có mấy vết đỏ thế "

Takemichi tròn mắt nhìn mấy vết đỏ đỏ ẩn hiện dưới cổ áo của Akkun.

" Đêm qua ngủ quên đóng cửa sổ, muỗi đốt ấy mà "

Akkun cười giã lã cho qua chuyện, cậu vẫn ngây thơ tin vào lời nói ấy. Takuya vẻ mặt vô tội líu lo huýt sáo.

Hự, cậu đột nhiên cảm thấy nhói ở lồng ngực hít thở không thông, Takemichi cố gắng điều chỉnh lấy lại nhịp thở cơn đau mới từ từ lắng xuống. Mô hôi đã đổ đầy mặt.

Thật kì lạ, từ trước giờ cậu chưa có triệu chứng này bao giờ.

" Sao mặt cậu trắng bệt vậy, có chỗ nào không khỏe đúng không? "

Thấy cậu có biểu hiện lạ thường Akkun có chút lo lắng.

" À tớ không sao đâu "
...

" Con làm ăn kiểu gì đây hả, đường đường là chủ tịch của một công ty mà sao có thể bất cẩn như vậy "

Ông Hanagaki vứt đống giấy tờ xuống đất tức giận quát mắng. Từ sao vụ trốn thuế công ty bắt đầu bị Mikey thu mua lại, ông nhìn tâm huyết cả đời mình bị con trai cả hủy hoại, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi.

" Con xin lỗi "

" Xin lỗi thì có ít gì, có lấy lại được tất cả không. Ta tin tưởng giao công ty cho con, bây giờ thì nhìn đi con đã làm gì với nó "

Aiki vừa ra ngoài cùng bạn trở về thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi đâu đầu, cô không nắm giữ cổ phần trong công ty nên dường như không quan tâm đến. Công việc thời trang của cô cũng khá thuận lợi, dư ăn dư mặc nên từ lâu đã không bám tiền của ba.

" Hai người lại làm sao vậy? "

" Con thì biết cái quái gì mà xen vào "

Ông Hanagaki bây giờ đã không còn bình tĩnh, cô cũng không chấp nhất nên để mặc mà bỏ lên phòng.

...

" Cậu đúng là thâm hiểm khó lường, con cáo già Hanagaki đó chắc đang cay cú lắm nhỉ "

Draken cười ha hả vỗ vai bạn mình, chỉ trong thời gian ngắn có thể thu mua được Hanagaki thị thì chỉ có Sano Manjiro mới dám làm thôi.

" Cũng phải, xem như bài học đắt giá khi dám tổn thương Takemichi "

" Chưa gì đã bày cái bộ mặt đó ra rồi "

Hôm nay phải nói là một ngày vui, cả hai liền cao hứng uống thêm vài ly.

" Con mẹ nó, dám chơi tao. Manjiro, Draken đừng để tao gặp được. "

Chiko ôm chai rượu vừa uống vừa mắng chửi, chỉ trong phút chốc mà trở thành kẻ trắng tay. Đời gã chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

" Oh, chủ tịch Hanagaki hình như là đang nhắc đến bọn tôi nhỉ "

Hắn và anh định trở về, ai ngờ được lại gặp Chiko đang say khướt ở đây đã vậy còn lầm bầm chửi họ nữa chứ, thú vị lắm.

Xoảng

Vừa nhìn thấy kẻ mình muốn giết, gã không thèm nghĩ liền cầm chai rượu nhằm thẳng đầu Draken mà đánh. Hắn không né kịp ăn một cú đau điếng, anh đứng bên cạnh phất tay cho đàn em lao ra chế trụ gã. Mang Draken đầu bê bết máu lên xe rồi phóng đi.

" Thốn thật, chắc hóa rồ rồi mới mạnh tay như thế "

Hắn dù mất máu đến trắng mặt nhưng miệng vẫn cợt nhả.

" Ngậm mồm vào ngồi yên đi "

Mikey có chút lo lắng, vì máu đã thấm ra áo sơ mi trắng của hắn một mảng lớn đỏ rực chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info