ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 17

Kim_Quyen_1012

Takemichi đứng dưới tán cây trong lòng có chút mong chờ được gặp lại mọi người nhưng một cảm xúc thoáng qua khiến nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Cậu cảm thấy Chifuyu thật ra cũng rất đáng thương, lúc hắn cho phép cậu rời đi ánh mắt hắn thoáng qua vẻ cô đơn.

" Takemichi à mau lên xe đi "

Kazutora mừng rỡ mở cửa xe cho cậu xem xét từ đầu đến chân xác định cậu không bị gì mới vui vẻ đưa cậu về nhà.

Izana sau khi nhận được thông báo liền nhanh chóng đến đầu tiên, ngoài cậu và Kazutora ra thì chưa có ai cả. Chắc đang trên đường về.

" Em làm cho mọi người lo lắm đấy "

" Thật xin lỗi nhưng chẳng phải em đã về rồi sao "

Cậu cười hề hề xoa xoa mũi cho qua chuyện.

Rầm

" Takemichi à, thật tốt là em không sao"

Mikey lao đến ôm cậu vào lòng, cảm xúc hiện tại của cậu có chút khó tả.

" Ôi nhớ em chết mất "

Mitsuya cũng xoa xoa đầu cậu.

" Tại sao em lại mất tích lâu như thế "

Draken cũng muốn ôm nhưng mà hai tên kia đã giành rồi, đành đợi sau đã.

" Lúc đầu là bị bắt cóc nhưng xem ra chỉ là hiểu lầm thôi "

" Em không hề liên lạc với mọi người "

" Là do sóng yếu đấy, chỗ em ở gần như không có sóng điện thoại "

Cậu toát mồ hôi vì phải nói dối nhưng không muốn các anh hiểu lầm nên phải làm như vậy thôi.

" Dù sao thì cũng trở về rồi, tối nay chúng ta mở tiệc đi. "

Draken đưa ra ý kiến, mọi người cũng không ai phản đối. Takemichi thở phào một hơi vuốt ngực, thật may là không ai phát hiện ra.
...

Một ông lão ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn cây đánh cờ vây với người quản gia của mình.

" Ngài đang có điều gì phiền muộn sao "

" Ta vẫn đang suy nghĩ đến việc chọn người thừa kế "

" Tiểu thư thì sao "

" Con bé rất có tài nhưng quá ánh mắt không sạch "

Cạch

" Vậy ngài định tìm cháu nội đã thất lạc của mình sao? "

" Sẽ sớm thôi. "

Cô gái đứng sau cây cổ thụ siết chặt tay, sau những cố gắng của mình ông nội vẫn không chấp nhận cho cô thừa kế.

Tìm cháu trai thất lạc sao? Đừng mơ tưởng đến điều đó. Nếu cô đã không đạt được thứ mình muốn thì không ai có thể nhận được.

...

Chifuyu ngồi trong thư phòng Mân mê ly rượu nỗi buồn phảng phất. Quản gia nhìn hắn rồi cuối đầu báo.

" Phu nhân đang ở dưới nhà "

" Tôi xuống ngay "

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng khí chất cao quý ngồi trên sô pha chậm rãi uống trà, nghe tiếng bước chân quen thuộc bà liền lên tiếng.

" Dạo gần đây con ít đến công ty, thân thể không khỏe? "

" Con không sao hết, người đừng lo "

" Đã là người đứng đầu thì con nên cân nhắc bản thân mình "

Hắn ngồi trên ghế ngoái ngoái tai có vẻ không để ý đến lời nói của mẹ.

" Đời tư của con ta không quan tâm nhưng đừng quá đặt nặng tình cảm của mình. "

Chifuyu biết mẹ hắn đang ám chỉ điều gì nhưng bà quên một điều rằng ai mới là chủ nhân của gia tộc Matsuno.

" Người nên trở về nhà chính đi "

" Con... Thôi được, nhớ chú ý sức khỏe "

Hắn có chút thất thần nhìn mẹ mình dáng người gầy gò với bóng lưng cô đơn, đã bao lâu rồi hắn chưa trở về nhà chính Matsuno gia.

Những cuộc gặp gỡ giữa hắn và mẹ chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Nếu như khi xưa bà không để mặc cha hắn trong cơn hen suyễn chắc có lẽ hắn sẽ không hận bà như vậy.

Tất cả đều là quả báo, không thể tránh khỏi được. Có trách thì trách bản thân đã sống chưa lương thiện.
...

Takuya và Akkun trong nửa năm nay tất bật công việc ở quán, vì cậu đột nhiên biến mất khiến anh phải tìm thêm nhân viên nhưng chỉ là nhân viên bán thời gian.

" Anh Takuya và Akkun dạo này có khỏe không "

Cậu đến quán vào giờ nghỉ trưa nên không có khách. Akkun vẫn đam mê thần tượng như vậy, Takuya vẫn luôn nghiêm khắc.

" Takemichi! "

" Em trở lại rồi đây "

" Cậu tại sao rời đi mà không nói cho ai biết hết. "

" Có một chút chuyện gấp nên em quên mất "

Takemichi gãi đầu cười trừ.

" Anh tưởng em chê lương bèo nên làm ở chỗ khác mất rồi "

" Lương cao như thế làm sao em có thể nghỉ "

Sau ngày chào hỏi hôm ấy cuộc sống của cậu bắt đầu ổn định lại, mọi thứ đều trở về quỹ đạo nhưng vẫn cảm thấy rằng còn thiếu thứ gì đấy mà cậu không thể biết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info