ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 15

Kim_Quyen_1012

Hai tháng ròng rã tìm kiếm cậu nhưng không thấy, mọi người dần rơi vào tuyệt vọng.

" Lão Hanagaki cũng đang cho người ráo riết tìm kiếm em ấy, không phải bên đó làm. "

Mikey mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm.

" Với mạng lưới rộng rãi của chúng ta không lí nào lại không tìm thấy "

Draken rối rắm suy nghĩ nhưng mãi vẫn không hiểu tại sao.

" Hẳn là bị kẻ nào thao túng rồi "
...

Takemichi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ sát đất nhìn mấy khóm hoa đang nở rộ ngoài vườn. Chifuyu im lặng tựa người vào cửa nhìn cậu sau đó mới tiến tới ôm vào lòng.

" Em có vẻ rất thích hoa nhỉ?

Cậu không trả lời chỉ cảm thấy hơi mỏi vì ngồi quá lâu nên tựa lưng vào lồng ngực hắn, trong hai tháng qua Takemichi biết được hắn không hề có ý đồ xấu với cậu, đêm đó chỉ tại cậu chọc giận hắn mà thôi.

Thấy cậu có chút tin tưởng mình Chifuyu liền mỉm cười xoa xoa hai gò má mềm mềm của cậu. Takemichi có chút thoải mái mà thiu thiu ngủ. Dạo gần đây cậu ngủ khá nhiều khiến hắn có chút lo lắng, định bụng sẽ dẫn cậu đi khám sức khỏe tổng quát nhưng do công việc nên vẫn chưa có thời gian rảnh.

" Khoan hãy ngủ, ăn trưa đã "

Cậu gật gật đầu nhưng vẫn không mở mắt khiến hắn có chút buồn cười, bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh rồi lại bế xuống phòng ăn, mọi hành động đều hết sức chiều chuộng.

" Ăn một ít thịt bò đi, em trông nhợt nhạt quá "

Takemichi chậm rãi ăn miếng thịt hắn gắp, bữa cơm diễn ra rất hài hòa. Quản gia nhìn cậu chủ luôn lạnh lùng nhưng bây giờ lại nở nụ cười ông liền cảm thấy vui mừng. Mong là Takemichi sớm đón nhận tình cảm của hắn.

Kết thúc bữa ăn Takemichi ôm một bụng căn tròn đứng dậy cùng hắn ra khỏi phòng ăn đột nhiên gặp phải một người. Chifuyu nhíu mày tỏ vẻ không thích.

" Cô đến đến đây làm gì "

" Là dì bảo em mang ít canh đến cho anh tẩm bổ "

Cô gái trước mặt vừa xinh đẹp vừa toát ra vẻ dịu dàng chuẩn mực.

" Không cần "

Hắn toang rời đi liền bị cô gái chặn lại.

" Chuyện hôn sự của chúng ta... "

" Quản gia, đưa Takemichi lên phòng nghỉ trưa đi. "

Cậu nhìn cô gái một chút rồi quay người đi cùng quản gia, chuyện của hắn cậu thật sự không quan tâm.

Cô gái đó thấy sự quan tâm của Chifuyu dành cho cậu liền hỏi.

" Người đó là ai? "

" Cô hỏi để làm gì, còn chuyện hôn sự tôi nhắc lại tuyệt đối không lấy cô. Đừng hoang phí tuổi xuân của mình nữa, tìm người yêu cô đi "

...

" Tôi là người thừa kế đời thứ ba của Takashi gia. "

Mitsuya an tĩnh nhấp ngụm trà nói.

Mikey nhếch mép cười như không, anh ngay từ đầu đã đoán ra được một phần.

" Phải công nhận đời tư của cậu thật kín đáo "

Izana cảm thấy chuyện này quả thực rất thú vị a. Một người có địa vị lớn như thế lại phải giả làm nhân viên văn phòng lương bổng còm cõi. Chậc, diễn xuất không tệ.

" Anh ở cùng Takemichi là có ý gì?"

Draken thật lòng không hiểu vì lí do gì phải chen chúc cùng cậu sống trong ngôi nhà chậc hẹp này.

" Tôi thích em ấy, thế thôi. "

Thích ư? Những người trong phòng này ai cũng đều thích cậu, nhưng khoảng cách giữa thích và yêu quả thật rất xa. Những người đứng đầu như bọn họ kẻ thù muốn lật đổ vô số kể vì vậy phải thật sự suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của bản thân để không làm liên lụy đến người khác.

" Mikey con đang suy nghĩ gì mà lại huy động những người tinh anh trong bang chỉ để tìm một thằng nhóc "

Sano lão gia bước vào phòng nghiêm giọng tra khảo anh.

" Mọi người ra ngoài trước đi. "

Draken trước khi đi còn nhìn Mikey cười một trận, cha con họ mỗi lần gặp nhau đều trong tình cảnh giương cung bạt kiếm chả có lần nào bình yên.

" Con mau giải thích "

" Chuyện của con ba đừng quản, nhớ giao hẹn của hai ta không "

" Hay lắm, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ muốn phản à. Cái thằng nhóc đấy chỉ là kẻ thừa của Hanagaki gia, con hà tất gì phải đặt vào mắt hả. Muốn khiến ta tức chết đúng không "

" Em ấy là người của con, Hanagaki gia chả có quan hệ huyết thống gì với em ấy hết. "

Sano lão gia lần đầu tiên thấy đứa con trai của mình vì một người khác mà nổi giận, vì một người mà chạy ngược xuôi tìm kiếm đến quên cả ăn ngủ. Xem ra nó vẫn còn một chút tình người, ông thầm thở dài một hơi rồi đứng dậy.

" Già rồi già rồi, con muốn làm gì thì làm sau này đừng hối hận là được. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info