ZingTruyen.Info

[Alltake] Vị ngọt của ái tình

Chap 1

Kim_Quyen_1012

Ánh đèn đường hắt lên một dáng người nhỏ nhắn lại hơi gầy từng bước từng bước chậm chạp trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những ngón tay thon dài trắng bệt nắm chặt áo khoác, mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh khiến cậu có chút chật vật. Vết thương cũ ở chân cũng vì thế mà đau nhức.

Căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm u buồn mang theo hơi lạnh, cậu mở khóa bước vào thuận tay bật đèn. Lúc này mới cảm thấy ấm hơn một chút. Cậu thay quần áo, ngồi lên chiếc sô pha cũ kĩ tìm điều khiển tivi. Căn nhà lúc này mới bớt cô quạnh hơn.

Lấy chiếc bánh bao ra khỏi túi giấy, hơi ấm vẫn còn liền cắn một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía tivi không chút dao động.

" Tập đoàn Hanagaki vừa ký kết thành công một hợp đồng lớn với tập đoàn KIM, điều này chứng tỏ sau khi thay đổi người lãnh đạo quả là thành công gấp bội. "

Người đàn ông trẻ trên tivi và cậu có nét giống nhau, chỉ khác là một người mặc vest phẳng phiu mang hơi thở của người có tiền còn cậu chỉ là một kẻ không có gì hết.

Takemichi ăn hết chiếc bánh rồi tắt tivi quay trở về phòng tìm thuốc an thần sau đó an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...

" Mang bản kế hoạch này về làm lại, cho cậu hai mươi tư giờ hoàn thành "

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da tức giận ném tập giấy xuống đất. Người đối diện sợ hãi cuối người nhặt lấy rồi nhanh chóng thoát ra khỏi phòng chủ tịch, bản kế hoạch mất một tuần để làm mà chủ tịch lại bắt làm lại trong hai mươi tư giờ. Đúng là khiến người khác khiếp đảm.

" Chậc, tâm trạng tệ quá đấy Mikey "

Người ngồi trên sô pha gần đó nhấp một ngụm trà buông lời châm chọc.

" Cậu xem ra rất rảnh rỗi "

Mikey bóp trán không thèm liếc nhìn đối phương, chỉ nói một câu liền tiếp tục làm việc .

" Bên ba của cậu đang cho người theo dõi hành tung của cậu đấy "

" Tôi biết, lần này ông ấy thật sự quyết tâm "

Mikey buông giấy tờ trong tay xuống bước qua sô pha phiền não rót một ly trà nhấp một ngụm.

" Draken cậu giúp tôi loại bỏ những tên đó "

Draken khoái chí nhìn anh, hắn thích nhất là xem cha con Mikey đối đầu. Làm bạn của anh đủ lâu để biết được hai người họ vì sao mà luôn luôn đối nghịch.

" Hay là cậu cứ y lời ba cậu cưới vợ đi "

Mikey nhíu mày không lên tiếng, anh vốn dĩ theo chủ nghĩa độc thân hoàn kim. Năm anh hai mươi lăm tuổi ba anh lui về sau nghỉ ngơi, một mình Mikey điều hành cả một tập đoàn, khiến nó trở nên ngày càng lớn mạnh so với ba thì chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Vậy nên cuộc sống cá nhân của anh tuyệt đối không thể bị ba của mình can thiệp.
...

" Takemichi lát nữa giúp chị sắp xếp mấy thứ này lên kệ hàng nhé "

Cậu thở một hơi sau đó gật đầu, công việc ở cửa hàng tiện lợi mặc dù có chút nhiều nhưng lương bổng khá được nên cậu không ngại khó.

Keng

" Xin chào quý khách "

Cô gái đứng ở quầy thu ngân lên tiếng chào như thường nhật, người đàn ông mặc một áo khoác dày và dài màu đen, chiếc nón lưỡi trai được kéo sâu xuống che gần nửa khuôn mặt. Người đó đứng ở gian hàng phía sau lưng cậu, Takemichi ngồi sắp xếp mấy gói snack khoai tây không chú ý có người ở phía sau cho đến khi một bàn tay chồm đến đoạt lấy gói bánh trong tay cậu, Takemichi giật mình đứng phắc dậy khiến chiếc nón của người kia rơi xuống.

" Anh định làm gì? "

" Suỵt, đừng nói lớn. Tôi sẽ ký cho cậu, muốn tôi ký vào đâu? Áo nhé "

Hắn nói xong liền không quan tâm đến phản ứng của cậu móc bút ký lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Sau đó còn rất tự tin mà nháy mắt với cậu.

" Anh bị thần kinh sao? Anh nghĩ gì mà dám vẽ bậy lên áo của tôi thế "

Takemichi thật sự bị chọc giận, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gặp một tên vô lại như vậy.

" Cậu không biết tôi sao? "

Người đó ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy hắn biết được cậu thật sự không biết hắn là ai. Ca sĩ nổi tiếng đang làm mưa làm bão ai ai cũng biết - Hanemiya Kazutora phút chốc cảm thấy đau lòng.

" Tại sao tôi phải biết đến anh, đồ thần kinh "

Nói rồi cậu bỏ đi, Takemichi bình thường rất ít khi tức giận nhưng có lẽ do thái độ của Kazutora khiến cậu khó chịu.

Kazutora tay ôm vài gói snack thất thần đến quầy thanh toán, sự nghiệp của hắn có phải thất bại quá rồi không.

Đến lúc cậu trở ra từ nhà vệ sinh thì hắn đã đi mất, nhân viên thu ngân kéo cậu lại buông lời nghi hoặc

" Chị có cảm giác người ban nãy có chút giống nam ca sĩ Hanemiya Kazutora "

" Em lại cảm thấy hắn rất lập dị "

Bỏ lại một câu cậu tiếp tục làm việc của mình. Takemichi không muốn nói nhiều, cậu vốn dĩ ít nói nhưng vì hắn chọc giận cậu nên mới khiến cậu mở miệng nói nhiều đến thế. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info