ZingTruyen.Asia

[Alltake] Trong tiểu thuyết...

4. Người yêu?

Hannie4521

Tất cả những thành viên cốt cán của Phạm ở đó đều sững sờ 1 lát. Chẳng phải Takemichi yếu lắm sao, sao có thể đánh được Hanma chứ? Hơn nữa Hanma còn kêu cậu ta là boss...

Nhưng có vẻ như cái tên Sanzu không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn lao vào luôn cái cuộc bạo hành ấy và... đấm lại Takemichi (?)

_________________________________________

-Vậy tại sao chúng mày đánh nhau?

Manjirou ngán ngẩm hỏi con người tóc đen xù đang cầm máy chơi game kia. Trông cậu ta chẳng có 1 tí gì gọi là quan tâm đến hắn cả. Trong đó Sanzu lại gần như tức điên lên:

-Boss không thấy sao? Cả thằng cống rãnh này và thằng chó Hanma nữa đều đang cố làm phản lại boss đấy!

Hanma quỳ xuống, lấy băng gạc đã đổ cồn, chạm vào vết rách nhỏ trên khóe miệng của Takemichi. Lúc nãy, Sanzu đã đánh trúng vào cậu, đáng tiếc sau đó hắn lại bị đánh đập không thương không tiếc. Chắc vì thế mà hắn nổi điên thế kia.

Trái lại Takemichi lại điềm tĩnh đến lạ kì. Mặc cho Hanma đang cẩn thận từng tí nơi vết thương, cậu vẫn chăm chú chơi game. Lúc nghe Sanzu nói, lại cười mỉa:

-Cống rãnh? Mũi thính thật đấy cô bé tóc hồng à, lúc nào ngửi được mùi phân chó nó có mùi gì thì báo tao. Tao bắt đầu cảm thấy mũi mày có chỗ có thể sử dụng để làm rất nhiều thứ rồi đấy!

Cả đám nghe vậy bụm miệng cười, còn cô bé nào đó vừa được chỉ điểm sắp tức đến độ muốn lôi thanh katana chém người đến nơi.

Nhưng có lẽ không có ai để ý thì phải. Rằng ở góc kia, có 1 cô gái, phải là Manaco đấy, đang cắn móng tay. Cô ta không lường được mọi việc sẽ đi theo hướng này, nhưng cô càng không thể để nó diễn ra 1 cách tự nhiên được. Cô phải lợi dụng bọn chúng, cô còn phải trả thù gia tộc cô, những kẻ máu lạnh giết cả máu mủ ruột thịt. Nghĩ đến đây Manaco lại thấy ghê tởm. Cô biết chứ, cô ghê tởm việc mình làm lắm, có thể cô sẽ phải giết người là khiến Takemichi sống không bằng chết nữa, nhưng chỉ cần có thể trả thù...

-Hanma anh cũng bị thương rồi, anh để em...

-À, không cần đâu cảm ơn cô!

Hanma cắt lời cô, lắc đầu nguầy  nguậy. Uầy, hắn không thể để boss mình hiểu lầm thêm nữa đâu, thật đấy! Takemichi mà tưởng hắn thích người này thật, cậu ta sẽ tọng cho hắn mấy cô gái rất chi là ngây thơ trong sáng, môi mọng mắt to ở quán bar mất, nên xin đấy, tha hắn đi, hắn chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi mà!

Nhưng có vẻ Shimaco hiểu sai rồi thì phải, mặt cô ta tối sầm kìa. Nhưng lúc đó cũng không ai để tâm lắm! Trừ Takemichi...

Đùa chứ nói gì thì cậu làm tổng cục chỉ huy của Phạm cũng phải có năng lực mới làm được cả đấy. Ví dụ như trực giác cực kì tốt chẳng hạn?

Nhưng có vẻ bọn kia không quan tâm đến cô ta lắm! Ngược lại, mặt Izana  đen như đít nồi nấu bánh chưng đêm giao thừa vậy, có vẻ hắn đang tức giận?

-Mày với thằng Hanma có quan hệ gì?

Ầy là chó và chủ nhân được chưa. Nhưng trước mấy người kia không thể để Hanma ôm tim nằm ăn vạ được. Thế nên Takemichi đáp cộc lốc:

-Là người yêu!

Thì ở kiếp trước cũng đúng là thế thật. Nói nhỏ là cậu chỉ nhác đảo chính thôi chứ không phải là không đảo được, đừng hiều nhầm đấy!

Đương nhiên ai để tâm đến cái đó chứ? Hanma đang đỏ mặt kìa. Takemichi không hiểu vì sao mình lại có thể thích kẻ như hắn nữa, quá dễ để lộ cảm xúc rồi.

Thế mà éo hiểu kiểu gì 1 thàng đầu nấm nhảy ra túm lấy áo cậu:

-Sao mày dám...

Cùng lúc đó màn hình ảo hiện rõ chữ "Game over"

-Tên khốn này...

Ầy, cậu đen mặt rồi kìa, cũng không biết ai dễ lộ cảm xúc hơn nữa! Hanma chỉ biết cậu nguyện thôi, tên kia chết chắc rồi. Bye bye vĩnh biệt bạn, tuy mới gặp nhau nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm rất vui. Vĩnh biệt Matsuno Chifuyu, vĩnh biệt...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia