ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 9: Pháo hoa và Mặt nạ cáo

JanJam76980379

Phản ứng thường gặp của bố mẹ khi thấy con cái mình nhuộm tóc hoặc xỏ khuyên thường là la mắng phải không? Hoặc ít nhất là cằn nhằn, nói những chuyện trên là biểu hiện của sự hư hỏng, không tử tế.
Phụ huynh nhà Hanagaki không như vậy. Trong một dịp hiếm hoi cả hai người đều về nhà cùng lúc gần đây để lo hồ sơ giấy tờ vào sơ trung cho con trai họ. Cả bố và mẹ đều rất ngạc nhiên khi nhìn vào giao diện mới của con trai.

Bố phản ứng theo kiểu: " Đúng là con trai của ta =)))." Ông còn hỏi thằng quí tử có hình xăm nào không. Câu trả lời "không" có vẻ như làm ông hơi thất vọng. Câu chốt hạ của ông là.

" Còn trẻ thì cứ quẩy đi Takemichi. Đừng làm gì quá lố hoặc khiến tương lai hối hận là được. Bố tự hào về mày."

' Đây có thiệt là ba mình hông vậy trời. Ổng là công chức bình thường mà phải không ta?' Takemichi nghĩ thầm, hoang mang tột độ.

Mẹ phản ứng đa dạng hơn, bà nhìn nhìn từ mái tóc vàng chóe bồng bềnh của cậu con trai đến cái khuyên tai cũng (bằng) vàng nằm ngây thơ trên tai phải của cậu.

" Cái khuyên đó ở đâu ra vậy, Takemichi?" Bà hỏi.

" Thằng khố--- à không, thằng bạn Hanma cho con đó, nó cũng xỏ khuyên cho con luôn."

" Cũng được đó. Nhưng mà nó nữ tính quá, không hợp với mày, hôm nào mẹ lựa cho vài bông khác." Mẹ gật gù nói.

" Nữ tính á?!?" Thằng Hanma nữ tính!?!? Được rồi, bỏ qua vụ này. Takemichi hỏi mẹ.

" Sao bố mẹ không phản đối gì vụ con nhuộm tóc với xỏ khuyên hết vậy?"

" Phản đối gì?! Tao với ba mày còn tưởng mày không có kì phản nghịch cơ. Mày lúc nào cũng như ông già hết." Mẹ nói tiếp.

" Ba mày mà dám phản ứng gì?! Hồi xưa, ổng cũng có hiền lành gì đâu."

" Bà nó à." Hai má bố đỏ ửng như thiếu nữ hồi xuân.

Takemichi: (=A=)
-----------------------
Đêm đó, Take nhắn tin với Kazutora.

Takemichi: Một thằng đực rựa cao gần mét 9 đeo khuyên tai vàng có nữ tính không mày?

Hổ: (=_=) mày bị ngáo hả Take-chan.

Takemichi:.... Được rồi tao ngáo, ok.

Hổ: mày thấy một chiếc CB250 như thế nào?

Takemichi:?

Takemichi: Chắc khá là ngầu đó, sao vậy?

Hổ: không có gì đâu, ngủ ngon (。•̀ᴗ-)✧

Takemichi: ngủ ngon~ Đừng làm trò gì ngu ngốc nhé.

Đột nhiên Takemichi thấy bất an, đêm đó cậu mất ngủ.
-----------------------
Izana và Kakuchou đã rời cô nhi viện. Kakuchou đã gọi rủ Takemichi đi lễ hội mùa hè, hẳn nhiên là cậu đồng ý. Bỏ qua vài phút vì giao diện mới của Takemichi. Cuộc đi chơi diễn ra rất thoải mái. Họ chơi các trò chơi nhỏ, ăn Takoyaki và kẹo bông. Takemichi tự mua cho mình một chiếc mặt nạ cáo, mua thêm một đôi bông tai hanafuda nhìn khá giống đôi Izana từng đeo và một chiếc bông tai khác cho Kakuchou.

" Lại đây nhanh nào, Takemichi." Kakuchou hối thúc.

" Biết rồi! Tới liền đây." Takemichi nói, nhét hai túi giấy và cả chiếc mặt nạ vào cái áo hoddie xám rộng thùng thình của mình.

Cả ba đứa leo lên ngọn đồi nhỏ gần chỗ lễ hội đang diễn ra, chờ pháo hoa.

Viuuuu~~~

Những âm thanh vang lên cùng tiếng nổ trong không khí đặc trưng. Hình ảnh pháo hoa đủ màu sắc tỏa sáng trên nền trời đêm thật đẹp, từng cái, từng cái một, cứ vỡ tung ra thành những mảnh nhỏ. Tuy ngắn ngủi, nhưng thật đẹp. Ba người đứng đó cho đến khi tiếng pháo hoa dừng hẳn, và các vệt sáng trên bầu trời không còn nữa. Gió đêm mang theo mùi hương đặc trưng của khu rừng, mùi cỏ và vài loài hoa không biết tên xộc vào cánh mũi Takemichi. Cậu ném hai chiếc túi giấy cho Kakuchou và Izana. Chiếc mặt nạ cáo cũng được Takemichi lôi ra, cậu vùi mặt vào nó.

" Tao về đây, muộn rồi." Takemichi nói, tay xoa xoa mái tóc vàng bù xù, chỉnh chỉnh lại chiếc mặt nạ.

" Tạm biệt." Cậu cảm thấy hai tai mình sắp bốc cháy rồi, tự dưng lại nổi hứng tặng quà thế này, ngại bỏ mẹ được.

" Từ từ hẳn." Izana tóm lấy tay cậu " Cảm ơn mày, Takemichi." Đôi mắt tím nhạt của hắn nhìn thẳng vào mắt Takemichi, kết hợp cùng làn da sẫm màu, mái tóc bạc và hàng mi dài, trong đêm hắn như một Dark Efl nào đó. Dạo này, cảm xúc của Izana không được tốt lắm. Cậu bé tóc vàng cũng không rõ vì sao, nhưng có vẻ như bây giờ tâm tình nó tốt hơn trước kia rồi.

" Cám ơn mày, Bakamichi." Kakuchou gãi ót không nhìn thẳng vào Takemichi. Đôi mắt dị sắc của nó cứ nhìn xuống nền cỏ dưới chân.

" E hèm... Không có gì đâu. Ờ tao về đây." Takemichi hắng giọng, thôi giấu mặt sau lớp mặt nạ. Cậu cười toe toét với hai người còn lại.

Buổi đi chơi kết thúc trong khoảng giữa vui vẻ và xấu hổ. Và đáng ra đêm đó nên kết thúc ở đó.
----------------------------
Trên đường trở về nhà, Takemichi đi ngang qua trạm xe buýt số 12. Nơi cậu từng được anh Shinichiro dẫn đường, đầu Takemichi đột ngột đau đớn, cái gì đó lóe lên như đèn flash máy ảnh. Hiện lên trước mắt cậu là hai bóng đen, trên nền đất là một dáng người đang nằm úp sấp. Máu nhỏ xuống sàn từ chiếc kềm lớn trên tay bóng đen đang đứng, Takemichi nhìn kỹ hơn vào mặt người nằm trên sàn. Cậu rít lên và lùi lại, Shinichiro anh trai Mikey. Giọng Kazutora vang lên yếu ớt trong không gian im lặng.

" Không thể nào."
Cảnh tượng kết thúc, Takemichi gục xuống trên mặt đất, để hít thở.' Cái quái gì vậy?!! Chết tiệt Kazutora!!! Anh Shinichiro!!!' Takemichi bắt đầu lao như điên, dựa theo trí nhớ mà Inui từng chỉ cậu để tìm đường đến cửa hàng của anh Shinichiro. Cậu chạy, chạy và chạy, mồ hôi bắt đầu tuông ra thấm ướt cả áo. Phổi cậu bỏng rát, cổ họng khô rang. Nước mắt của cậu cũng không dừng tuông. ' Đừng chết anh Shinichiro!!! Đừng làm gì hết tao xin mày, Kazutora!!!'

Moto của Kazutora đậu gần một con hẻm. Takemichi vội vã lao vào bên trong, ở đây là sau cửa hàng anh Shinichiro, cửa sau có dấu hiệu bị đột nhập. Cậu hít sâu một hơi trước khi lao vào bên trong. Bên trong, Baji trẻ tuổi vẻ mặt sững sờ, tóc ngắn hơn, đang dắt chiếc CB250. Anh Shinichiro đang quay lưng nhìn Baji, tay anh lăm lăm cây cờ lê lớn. Mà phía sau anh, Kazutora đang giơ cao cái một cái kềm lớn, chắc là dùng để cắt xích xe. Gần như không kịp để hét lên ngăn cản, nguồn adrenaline trong não Takemichi tăng lên đột biến, mọi thứ trước mắt cậu như chậm lại. Hình ảnh Mikey tuyệt vọng trong tương lai khiến cậu không thể lùi bước. Takemichi lao nhanh lại, chỗ ba người, đạp anh Shinichiro sang một bên. Giây tiếp theo, chiếc kìm cắt xích đập về phía đầu cậu. Takemichi chỉ kịp đưa tay phải lên đỡ, cậu nghe thấy tiếng xương gãy không rõ là xương tay hay xương sọ, hoặc có thể là cả hai.

Có lẽ do lượng adrenaline trong máu Takemichi đang còn quá cao. Cậu không thấy đau đớn, dù mặt cậu đang ấm và ướt, mùi sắt quen thuộc xộc vào mũi. Takemichi thấy mình đang nằm trên sàn cửa hàng.

" Dừng lại đi, Kazutora. Đó là anh trai Mikey!!" Baji hét lên.

" Takemichi? Sao mày lại ở đây? Anh trai Mikey á?!" Kazutora nói gần như thì thầm, nó nghe cực kỳ hoảng loạn.

" Đừng có nói nữa!!! Gọi cấp cứu đi!!! Thằng nhỏ mất nhiều máu quá nè." Giọng anh Shinichiro hoảng hốt, anh lột cái áo thun của mình, run run đè lên vết thương trên đầu của Takemichi.

Takemichi thấy đầu mình choáng váng, không hẳn là đau, tứ chi lại nặng nề lúc mê lúc tỉnh. Hơi thở cũng ngày một nặng nề.

" Kazutora... Tao không sao. Bình tĩnh lại đi." Takemichi thì thầm, bàn tay nắm lấy ống tay áo của Kazutora đang hoảng loạn.

" Tao xin lỗi, Kazutora...". Takemichi cố gắng lấy hơi, 'đáng ra tao không nên ỷ y, đáng ra tao nên nhắc nhở mày sớm hơn. Chuyện chết tiệt này sẽ không xảy ra.' Tiếng thở của Hổ dồn dập hơn, nước mắt đảo quanh trong mắt nó. Takemichi thấy hơi sai sai rồi, đm sao giống như lời trăn trối trước lúc chết vậy nhỉ? Tự cắm dead flags chính mình à?

Sau câu đó Takemichi cũng mất luôn ý thức. Thứ cuối cùng cậu nhớ là tiếng xe cấp cứu và tiếng hét khản giọng của Kazutora. Khi các nhân viên y tế bước vào để tách Kazutora khỏi Takemichi và đưa tay cậu ta còng cùng với Baji. Anh Shinichiro hai tay đầy máu Takemichi, phụ giúp nhân viên y tế đưa Takemichi lên băng ca. Từ trong áo hoddie của Takemichi, cái mặt nạ cáo dính máu rơi xuống đường.
Trong đám đông vây xem gần đó. Đứng không xa Mikey có một mái tóc bạc, bên cạnh là một người tóc đen cắt húi cua. Hình ảnh Takemichi đẫm máu in hằn trong đôi mắt tím và đôi mắt dị sắc còn lại mở to đầy phẫn nộ.

-------------------------
P/s: cho ngày mốt. (';ω;`)
Cô nào thắc mắc thì tui không buff Take-chan nhá. Trong manga gốc thằng bé cũng có năng lực này, tạm gọi là tầm nhìn tương lai. Còn giờ tui suy nghĩ nội dung chương tiếp đây, lần này tui cạn ý tưởng thật nè~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info