ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 87: Thế giới đó (2)

JanJam76980379

Ngày đám tang Takemichi và Mikey diễn ra bầu trời xám xịt và cuồng cuộn mây đen như thể sắp có bão, người đến rất đông, từ ngũ Mizo đến thành viên cũ của Touman, ai cũng không thể giấu được vẻ bàng hoàng khi bước vào. Ông bà Hanagaki ngồi lặng lẽ bên linh cữu của con trai, bà Hanagaki chỉ có thể dựa vào vai chồng và khóc ngất. Hình ảnh đứa con trai duy nhất của họ từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu nằm trong vòng tay họ, ngày mà ông bà chính thức trở thành bố mẹ. Cho đến khi Takemichi dần trưởng thành theo năm tháng, không ngừng chạy trong đầu họ. Thằng bé ngốc nghếch ấy cứ như vậy mà chết đi sao? Nó vẫn còn quá trẻ!!! Nỗi đau cùng cú sốc mà ông bà Hanagaki đang phải chịu đựng không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nhưng ông bà cũng không phải là người duy nhất đau khổ vì cái chết của Takemichi.

Chifuyu hai mắt vô thần mà nhìn về phía di ảnh cộng sự của mình. Takemichi trên bức hình ấy thật rạng rỡ làm sao, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh và vì cậu ấy đang cười rất rạng rỡ làm khóe mắt cậu cong cong. Tất cả tạo nên một Takemichi thật đẹp, thật tràn đầy sức sống, khiến anh mỗi lần nhìn vào đều cảm giác như mình được tắm dưới ánh mặt trời ấm áp vậy. Chỉ là hiện tại, khi anh rời mắt khỏi tấm ảnh, lập tức một thực tế phũ phàng sẽ đánh anh một cú trời giáng.

' Takemichi đã chết rồi. Cậu ấy không chọn mày, cậu ấy chọn Mikey. Cậu ấy giống như Baji vậy. Cậu ấy rời xa mày rồi.' Những suy nghĩ đó không ngừng dằn xé bên trong Chifuyu. Nó khiến anh đau đớn đến tận cùng, người anh kính trọng nhất rồi tới người anh yêu nhất họ đều bỏ lại anh mà đi....

" Chifuyu à, đừng nghĩ về nó nữa." Giọng nói khàn khàn của Draken cắt đứt luồn suy nghĩ tiêu cực của Chifuyu. Họ hiện tại đã đến nghĩa trang của Shibuya và Draken đứng ngay gần anh.

Anh ngẩn đầu lên nhìn Draken, y cũng chả hơn anh là bao thậm chí còn có chút tồi tệ hơn cả anh. Draken trông gầy đi và thiếu ngủ rất nhiều, ánh mắt anh đăm đăm nhìn về phần mộ của Takemichi.

" Takemichi không phải loại người sẽ bỏ rơi mày đâu." Draken lặng lẽ nói.

" Anh ấy chỉ quay về quá khứ mà thôi. Mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng mà chắc chắn rằng Takemichi-san sẽ làm được mà." Naoto lẩm bẩm khi đỡ lấy Hina và cố gắng trấn an cô cũng như đang cố níu lấy một hy vọng mong manh và xa vời nhất. Nhưng cũng chính nó lại làm lóe lên một hy vọng bên trong Chifuyu.
--------------------------------
Họ không la hét cũng chẳng hề gào khóc như điên như dại nhưng nét u buồn không thể nào che lấp hiện lên trên gương mặt họ. Đây phải chăng chính là cảm giác đau đến chết lặng mà người ta thường hay nói?

' Ngũ Mizo giờ chỉ còn bốn người... làm sao bây giờ. Mày muốn tao làm sao đây, Takemichi?'

'Sao mày lại hành động ngốc nghếch như vậy chứ!? Tại sao hả, Takemichi!?'

' Đồ ngốc này, đừng ngủ nữa. Mau dậy đi chứ, mau nói với tao đây là một trò đùa đi!!'

' Takemichi-kun...Ema....'

' Tao yêu nụ cười như ánh dương của mày lắm Takemichi. Tao nghĩ mình sẽ chết nếu thiếu nó mất, tao phải làm gì bây giờ đây?'

' Là lỗi của tao. Tất cả là lỗi của tao. Là tao đã kêu mày đi tìm Mikey. Là tao. Tao lại giết người nữa rồi... Tại sao tao lại tồn tại chứ...'

' Tao nhớ mày lắm, Takemichi. Tại sao mày lại ra nông nỗi này? Mày đã đau lắm phải không? Hiện tại mày đã hết đau chưa, Takemichi?'

' Mày làm em tao khóc mất rồi này Takemichi.'

' Takemichi.....'

' Anh đã rất cố gắng vì tương lai này mà. Tại sao anh lại không ở lại chứ? Tại sao? Tại sao?.....'

' Takemichi, thằng ngốc này.....'

Chối bỏ, giận dữ, thương lượng, suy thoái và chấp nhận, đó là năm giai đoạn cơ bản mà con người thường trải qua để có thể vượt qua sự việc đau buồn. Nhưng để vượt qua tất cả những giai đoạn ấy cũng không phải một điều dễ dàng. Bởi con người ta dễ dàng bị mắc kẹt tại một trong số những giai đoạn ấy, họ sẽ vượt qua hay viễn viễn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn đầy đau khổ này đây?
---------------------------------
Tuần đầu tiên sau ngày Takemichi mất, Chifuyu vẫn duy trì cửa hàng thú cưng của mình và chờ đợi. Một hi vọng mong manh rằng thời gian sẽ thay đổi và dù anh không biết đi nữa thì Takemichi sẽ trở về bên anh. Anh cũng dừng việc liên lạc với bạn bè, anh không muốn nghe những lời an ủi vô nghĩa từ họ...

Hai tuần kể từ ngày Takemichi ra đi, Kazutora tìm đến cửa nhà anh. Tim Chifuyu thót lên một nhịp khi nhìn thấy hắn. Kazutora trông tệ lắm, dưới mắt của hắn có thâm quầng và da thì trắng bệch.

" Baji?"

" Mày nói y hệt như, Takemichi vậy..." Kazutora bật cười, chỉ là nụ cười của gã trông còn đau đớn hơn cả khóc. Rồi hắn kể hết cho Chifuyu nghe tất cả những gì hắn đã làm, thuyết phục Takemichi đi tìm Mikey.

Một khoảng lặng đầy căn thẳng giữa họ và giây tiếp theo não anh dường như không thể kết nối với cơ thể mình. Sự phẫn nộ mà anh luôn kiềm nén trút xuống Kazutora thật khủng khiếp, anh đánh rồi lại đấm, nước mắt lăn dài trên hai má. Kazutora cũng chẳng phản kháng, hắn đứng lì ra đó chịu trận, có lẽ với hắn đây là cách trả giá tốt nhất.

Vài phút sau, Chifuyu mới lấy lại được ý thức, anh chùi đi hàng nước mắt trên mặt.

" Mày đi đi. Đó không phải là lỗi của mày, Takemichi... Nó cũng sẽ làm vậy nếu nó biết Mikey đang đau khổ mà thôi..." Anh lẩm bẩm trước khi bỏ vào nhà để lại một Kazutora đứng ngoài cửa.
----------------------------------
Ba tuần trôi qua, cả Tokyo ăn ngủ không yên vì một băng đảng lớn thuộc tổ chức xã hội đen nào đó đang ngày một hoành hành. Tất cả mọi phi vụ, chỉ cần mang đến tiền tài họ đều sẽ nhận, bên ngoài thì không ngừng bành trướng nhưng bên trong lại vì đột nhiên mất người cầm đầu mà lục đục không ngừng.

Chifuyu vẫn như cũ cố gắng duy trì cuộc sống truớc kia, chỉ là anh thích ngủ hơn trước kia của rất nhiều. Thích ngủ nhưng lại không ngủ được, Chifuyu phải tìm đến thuốc ngủ. Chỉ trong những giấc mơ, anh mới có thể nhìn thấy được một người mà anh luôn hằng mong nhớ.

" Ah, cậu lại đến mua hoa nữa đấy à? Đây đây, hướng dương của cậu đây." Bà chủ cửa hàng hoa cười tươi tắn nhìn cậu thanh niên trước mặt. Bao giờ cũng vậy, cứ ba ngày một lần Chifuyu lại đến cửa hàng của bà để mua một bó hoa, ăn mặc lại chỉnh chu hết sức có thể. Là đi tỏ tình đây sao.

" Vâng, cám ơn cô ạ." Chifuyu mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy bó hoa hướng dương rực rỡ kia.

Sáu tháng sau đó, ngày cả khi anh không ngủ, Takemichi cũng trở lại bên anh dù chỉ là một chút mà thôi. Thỉnh thoảng vào những khi không có ai làm phiền, có lúc lại trên đường phố tấp nập, anh sẽ thấp thoáng thấy hình ảnh Takemichi ở đâu đó. Cậu ấy mang đủ hình dáng, từ hồi hai người mới gặp nhau thời sơ trung cho đến Takemichi lúc trưởng thành, lần nào cậu ấy cũng gọi tên anh...

Một năm sau cái chết của cậu ấy, Chifuyu ra đi cùng một tấm ảnh chụp Takemichi ôm ghì trong ngực và nửa lọ thuốc ngủ bị vứt dưới giường. Không một bức thư hay lời nhắn nào được để lại giống như anh chẳng còn lưu luyến gì trong thế giới này vậy. Anh chỉ đơn giản là đuổi theo cộng sự của mình mà thôi.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info