ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 85: Không ảnh hưởng và tương lai đó

JanJam76980379

Smiley và Angry đến vào buổi trưa, họ ăn mặc khá trang trọng và còn mang theo một giỏ anh đào cùng một ít hoa đến thăm Takemichi.

" Chào Takemichi!" Smiley nói.

[Xin chào~] Takemichi giơ cuốn sổ nhỏ lên và đưa nó về phía Smiley.

"Mày vẫn còn đau nhỉ?" Angry có chút lo lắng nhìn Takemichi dù trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ cáu kỉnh thường thấy.

[Sắp hết rồi, chỉ để lại sẹo mà thôi. Cơ mà có sẹo nhìn cũng ngầu phết mà ha.] Takemichi mỉm cười, giơ cuốn sổ lên.

" Phải rồi ha." Smiley và Angry cũng không phản đối. Họ ngồi chơi cùng Takemichi và bắt đầu cùng nhau ăn anh đào, những trái anh đào nho nhỏ, phần cuống còn xanh mơn mởn dính với phần thịt quả màu đỏ xen lẫn chút màu vàng xinh đẹp,  lại còn căng mọng càng nhìn càng thích mắt. Takemichi vô cùng thích thú mà nhấm nháp từng quả một, cậu nhìn qua bên cạnh lại thấy Smiley bỏ cả quả vào miệng không thèm ngắt cuống ra, vài giây sau anh chàng tóc cam đào nhè ra từ trong miệng một chiếc cuống xanh đã được thắt nút cẩn thận.

' Oa, đỉnh thế. Nghe nói ai có thể thắt nút được cuống anh đào đều hôn rất giỏi ha...' Take-trai tân-michi nghĩ. Vậy cậu liền thử một chút.

"Sao lại ăn cả cuống thế, Take---eh?" Angry thắc mắc nhìn cậu trai tóc vàng. Chỉ thấy Takemichi cặm cụi nhai nhai lại ngậm ngậm chừng cả phút. Sau đó mặt hơi hồng lên rồi đưa lưỡi ra, trên chiếc lưỡi hồng hồng ướt át ấy, chiếc cuống anh đào chỉ vặn vẹo đi một chút chứ nhất quyết không chịu thành nút thắt.

[Tao thất bại rồi T-T] cậu chìa cuốn sổ về phía hai anh em, sau đó cúi mặt nhổ cái cuống kia đi. Cậu nào hay Smiley và Angry vừa có một trận thót tim. Hai anh em sinh đôi tội nghiệp chỉ có thể lắp bắp chào tạm biệt Takemichi rồi mặt mũi đỏ bừng mà chạy khỏi bệnh viện.

Takemichi:?
-----------------------------------
Hoàng hôn đã buông xuống, cả bầu trời được phủ lên một lớp ánh sáng vàng cam tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, phòng bệnh của Takemichi cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh hiếm hoi. Cậu bé tóc vàng hoe từ từ sờ lên cổ họng của mình, cảm nhận lớp băng vải bên dưới bàn tay. Thế giới này, đã được thay đổi rồi, mọi người đều còn sống và hạnh phúc, chỉ là sự bất an trong lòng cậu ấy vẫn không chịu dời đi. Có lẽ bởi vì cậu bị ám ảnh bởi quá khứ nhưng Takemichi cảm nhận được mọi người đang có điều gì đó giấu cậu. Không đời nào mà thằng Jugo và đồng bọn của gã có thể tả đột hữu xung (Đánh bên trái, đánh bên phải, mạnh mẽ chống đỡ khắp các phía) mà trốn thoát khỏi nơi đó như những gì bố kể....

"Hahhhh..." Takemichi ngã người dựa lưng vào thành giường. Là cậu quá mức nhạy cảm sao? Vẫn là làm lơ mọi việc hay là hỏi trực tiếp mọi người đây.

" Takemicchiy!!! Tụi tao đến thăm mày này." Giọng Mikey vang lên bên ngoài cửa phòng bệnh, Takemichi cũng nhanh chóng thu hồi lại biểu tình của bản thân và xốc lại tinh thần.

[Chào mừng!!!] Takemichi tươi cười mà giơ quyển sổ tay lên mang theo dáng vẻ chào đón.

Mikey dẫn theo Draken, Mitsuya, Baji và Kazutora đến trước. họ chỉ vừa ổn định chỗ ngồi thì Izana đến mang theo Kakuchou và anh em Haitani. Thế giới như đóng băng vào giây phúc ấy.

" Mikey...." Izana lầm bầm, đôi mắt tím mở to trừng trừng nhìn nhìn về phía Mikey. Anh em Haitani đứng phía sau vẫn cứ hihi haha cười đùa, bộ dáng rất tự nhiên. Chỉ là.... Ran vừa rút cây baton từ bó hoa anh ấy đang cầm ra phải không!!??

" Chào, Izana." Mikey nói, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

" Bình tĩnh nào, Mikey." Draken giữ Mikey lại ngay lập tức.

Takemichi:..... chết moẹ rồi!!!!

Theo phản xạ cậu cũng túm lấy góc áo của Mikey, đôi mắt đen láy của anh liền nhìn về phía cậu. Takemichi liền lắc lắc đầu ra hiệu can ngăn, chân mày cậu nhíu lại mà mọi người xung quanh ra hiệu không được đánh nhau. Chỉ là trong mắt những người có mặt tại đó hiện tại chỉ toàn là Takemichi lắc đầu như vậy cũng đáng yêu quá đi, thậm chí cái nhíu mày của cậu trong mắt họ cũng bị moe hóa thành hành vi làm nũng.

" Izana...." Mikey là người đầu tiên lấy lại tinh thần, anh lập tức nói.

" Vào đi nào, anh trai." Mikey mỉm cười ra chiều chào đón, trừ việc nụ cười của anh có chút cứng đờ ra còn lại đều rất tốt.

" Cám ơn nhé, em trai." Izana cũng nói. Sau đó cùng ba người còn lại bước về phía giường bệnh của Takemichi và ngồi đối diện với nhóm của Mikey.

Mọi người vây quanh Takemichi rồi cùng nhau kể chuyện hài. Bầu không khí hoà hợp đến mức cậu có ảo giác rằng mình đang mơ. Cậu nào hay bên dưới gầm giường, một trận chiến đang diễn ra, hết đá rồi lại dẫm không ai nhường ai.

Thấy bầu không khí có vẻ rất tốt, Takemichi quyết định hỏi rõ ràng về ngày cậu được cứu.

[Như vậy, chuyện gì đã thực sự xảy ra sau khi tao bất tỉnh ngày hôm đó vậy?]

Cuốn sổ vừa chìa ra, bầu không khí hoà hợp (giả trân) liền chựng lại. Cậu bé tóc vàng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu vì căng thẳng nhưng cũng không thu lại cuốn sổ tay, cậu đang chờ đợi đáp án. Cũng không phải Takemichi lo lắng gì cho tên Jugo sau tất cả những điều mà gã đã làm với cậu và Yamamoto. Chỉ là cậu ghét cảm giác bất an khi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, có lẽ cậu đã quá quen với cảm giác biết được chính xác những gì xảy ra trong tương lai mất rồi. Nhưng nếu như chuyện này khiến tương lai bị đảo lộn thì sao?

" Oi, Takemichi mày đang run đấy à?" Draken hỏi, anh vươn tay xoa nhẹ lưng cậu bé mắt xanh ( bỏ qua những ánh nhìn trừng trừng từ xung quanh).

" Mày đang đổ mồ hôi lạnh này." Kakuchou áp chiếc khăn tay của mình lên má Takemichi, giúp cậu ấy lau đi mồ hôi.

" Nếu như tao nói hắn ta chết rồi thì sao?" Izana nhẹ nhàng lên tiếng, như thể anh đang thông báo về việc đã làm thịt một con lợn vô dụng. Đôi mắt phong lan của anh bình thản nhưng chứa đầy sự dịu dàng mà nhìn về phía Takemichi.

Chỉ là Takemichi không thể tin được mà mở to mắt nhìn anh, mồ hôi lạnh không dừng tuông. Mọi người xung quanh không ai lên tiếng phản bác lại lời Izana vừa nói, điều đó còn làm Takemichi lạnh người hơn.

" Hắn ta được cảnh sát phát hiện là đã chết ở khu vực rừng Aokigahara. Có thể hắn quá áp lực khi bị cảnh sát truy nã thôi." Kazutora nhẹ nhàng nói, bỏ qua sự thật rằng người ta chỉ có thể tìm được vài mảnh thi thể của gã Jugo trong khu rừng ấy. Thông thường vụ án nghiêm trọng như vậy, cảnh sát sẽ thông báo với báo chí để có thể tìm kiếm hung thủ, nhưng tiền của Kokonoi đã "vô tình" bưng bít tất cả mất rồi.

"Ah..." Takemichi chỉ thở mạnh một tiếng cũng không biết cậu đang nhẹ nhõm hay còn lo lắng.

" Đừng có lo lắng không đâu nữa, Takemichi. Chỉ cần mày mau chóng khỏe lại là được rồi." Baji cọc cằn lên tiếng, đôi mắt nâu sắc bén của anh nhìn về phía Takemichi cũng đột nhiên mềm xuống không ít.

" Đúng rồi đó, Takemichi-chan nên tập trung khỏe mạnh lại đi thôi." Ran lên tiếng, nụ cười lười nhác không bao giờ rời môi anh trong suốt thời gian qua.

" Tên đó tự làm tự chịu mà thôi." Rindou cũng nói.

"Takemichi, yên tâm đi. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đâu." Mikey cũng nói, anh biết cậu đang lo lắng cho tương lai. Nhưng không sao hết, lần này Mikey quyết tâm sẽ là người bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cả tương lai tốt đẹp mà Takemichi đang hướng tới. Trong vô thức, Mikey đã vô tình nhận lấy trách nhiệm với Takemichi.

Takemichi im lặng nhìn họ, sau đó cậu gật đầu ra hiệu đã rõ.
---------------------------------
Tối hôm ấy, Takemichi nằm yên lặng trên giường. Chifuyu người cả ngày hôm nay không thấy, đã đến thăm cậu.

" Cộng sự." Chifuyu nhẹ nhàng gọi, anh tiến về phía giường Takemichi.

Rồi trước sự ngạc nhiên của Takemichi, anh quỳ phịch xuống bên cạnh cậu của cậu. Đầu vùi vào tấm chăn bông trong khi tay anh ôm vòng qua eo Takemichi và siết chặt. Anh đang run lên từng hồi còn Takemichi lo lắng ôm lại anh. Nếu lúc này cậu có thể nói được, cậu sẽ không ngừng hỏi tại sao.

" Tao đã rất sợ." Chifuyu nói, đôi mắt màu mòng két rũ xuống đâỳ mệt mỏi, anh trông gầy hơi trước, dưới mắt còn có quầng thâm. Điều đó làm tim Takemichi nhói lên từng hồi, cậu chưa bao giờ thấy một Chifuyu tiều tụy như thế này. Takemichi đưa tay lên xoa má anh.

" Tao sợ mày lại chết một lần nữa Takemichi... Tao không thể chịu đựng điều đó một lần nào nữa đâu." Chifuyu gần như gào lên, nước mắt anh long lanh nơi khóe mắt. Hình ảnh Takemichi đẫm máu đã ám ảnh anh tận trong giấc ngủ, kể cả khi anh đã được thông báo rằng tình trạng của Takemichi đã ổn định, cậu ấy chỉ hôn mê mà thôi. Nhưng nó vẫn không ngăn được anh liên tưởng đến khung cảnh dưới chân tòa nhà kia trong tương lai, hình ảnh Takemichi và Mikey nắm chặt tay nhau nằm trên vũng máu, trên mặt hai người họ là nước mắt và cả nụ cười. Còn trên mặt anh và những người bị bỏ lại chỉ toàn là nước mắt...

" Takemichi, mày có muốn nghe những gì đã xảy ra ở tương lai khi mà mày chết không?" Chifuyu đột nhiên lấy lại bình tĩnh, anh chầm chậm lên tiếng.

Takemichi do dự vài giây sau đó gật đầu....
-------------------------------
P/s: tương lai tồi tệ ấy vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng đó, cho đến khi Takemichi bắt đầu hành động để thay đổi nó....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info