ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 76: Ngoại khoá và phía Nam

JanJam76980379

Hành trình đi ngoại khóa trường Mizo bắt đầu từ năm giờ sáng, các học sinh năm ba sẽ tập trung ở sân trường sau đó lên xe rồi bắt đầu khởi hành. Đứa học sinh nào cũng vác túi to túi nhỏ còn có vali, nhất là mấy cô nữ sinh, vali của các cô ấy phải to đến mức có thể nhét một người đang cuộn tròn vào bên trong. Trước mỗi chuyến đi xa, tâm lý chung của mọi người là vô cùng háo hức và mong chờ hành trình phía trước, cả đám cứ nhao nhao lên đầy hứng khởi.

" Đêm qua lại không ngủ à?" Akkun hỏi, đôi mắt thạch anh hơi dịu xuống khi nhìn về phía người bạn tóc vàng hoe của mình.

"Ưm,..." Takemichi cứ gật gù không thể tỉnh táo nổi, mái tóc vàng bù xù quên cả vuốt keo, đôi mắt xanh to tròn thường ngày giờ khép hờ vì buồn ngủ trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Thinh thoảng cậu phải dựa vào người Takuya ở ngay bên cạnh để có thể đứng vững. Tối qua Takemichi mới chuẩn bị đồ để đi ngoại khóa, vốn định chuẩn bị xong thì đi ngủ luôn nhưng mà sức hút của tựa game mới ra mắt quá mê người, đâm ra cậu dành cả buổi tối để chơi game. Đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, hiện tại cậu muốn nhanh chóng lên xe rồi đánh một giấc mà thôi.

" Thằng Kato sao chưa đến nhỉ?" Lớp trưởng vô cùng sốt ruột mà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người bạn cùng lớp này. Đã gần tới giờ khởi hành rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu cả.

" Takemichi, cái thằng ngốc này..." Takuya bất lực nhổ ra một câu, nhưng đôi mắt nâu sáng của anh lại tràn ngập sự dịu dàng xen lẫn chút thỏa mãn khó phát hiện. Ai mà không thích được người mình thích dựa dẫm chứ.

Akkun khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng rất nhanh anh dời mắt đi. Vô cùng tự giác mà xách chiếc túi đựng đồ để dưới đất của Takemichi khi mà trường bắt đầu thông báo di chuyển lên xe. Yamagishi và Makoto cũng chỉ nhún vai trước cảnh tượng quen thuộc trên.
-------------------------------
Dành gần một tiếng trên xe để ngủ, sau đó Takemichi thức dậy và tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Cậu dành thời gian sau đó để chơi bài cùng bọn Akkun, ăn đồ ăn vặt và hưởng ứng mấy trò con bò của tụi bạn trong lớp.

" Quẩy hết nấc đê mấy đứa ơi!!!!" Ai đó hét lên.

Một đứa trong lớp lôi ra chiếc loa nhỏ cùng mic không dây rồi cứ thế chuyền đi khắp xe. Cứ ai hứng thú bài nào thì đổi nhạc bài đó rồi thi nhau gào rống, hát hò đủ cả. Trong xe hiện tại chỉ còn tiếng hát hò của cả bọn cùng tiếng cười nói mà thôi, Makoto và Yamagishi hào hứng vô cùng, kéo theo đó là Takemichi, Takuya và Akkun cũng nhiệt tình hưởng ứng, họ bỏ đồ ăn vặt trên tay xuống, rồi đứng dậy từ chỗ ngồi vừa hát thật to vừa nghiêng người theo điệu nhạc trông không khác gì mấy cành bông lau đung đưa theo gió. Quên hết mọi sầu não đi, họ chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi, những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp này sẽ là một trong những ký ức quý giá nhất của họ trong tương lai.

Ai cũng hào hứng chỉ có bác tài đang cầm lái là tỏ vẻ, ông sắp bất lực tới bay màu rồi. Hai tai cũng sắp bị tiếng hát lệch nhịp của lũ nhóc nhí nhố phía sau đâm thủng, bất quá ông cũng không thực sự bực mình gì cho cam, bởi đơn giản ông cũng từng như mấy đứa nhóc phía xe đó thôi, ngây thơ, vô tư và nhiệt huyết.
-------------------------------
" WAOooo, Biển kìa!!!!" Đám nhóc reo lên đầy thích thú, như thể đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy biển vậy. Quả nhiên cảm giác đi chơi cùng bạn bè cùng trang lứa đến một nơi xa lạ, hoàn toàn khác khi đi cùng bố mẹ rất nhiều. Có thể gọi là kích thích hơn chăng.

" Ahhh, coi kìa đằng kia là đảo!!!"

" Tụi mình ghé khách sạn nhận phòng trước mà nhỉ?" Akkun dò hỏi.

" Đúng rồi, cơ mà khách sạn lần trước thầy cô đặt phòng có chút vấn đề. Hiện tại chuyển sang khách sạn mới rồi, nghe nói không đủ phòng." Yamagishi nói.

" Lát nữa tụi mình được ghé phố mua sắm gần đây phải không?" Một cô gái hỏi.

" Đúng rồi đó, tờ giới thiệu có ghi ấy. Ở đó bán đủ loại đồ luôn ấy, có cả đồ cổ nữa cơ." Một cô gái khác đáp, hai mắt van dán chặt vào bờ biển long lanh bên ngoài cửa sổ xe.

Rất nhanh, cả bọn đã đến được khách sạn nhà họ sẽ ở lại trong 2 ngày tới. Nhìn không to lắm nhưng lại rất khang trang và sạch sẽ, cả bọn vội vàng xuong xe và lấy hành lý. Đến khi lấy phòng thì rắc rối bất ngờ ập đến, thông tin của Yamagishi quả nhiên không thể coi thường được, quả thật là thiếu phòng và cả bọn Akkun là người gánh chịu hậu quả vì không có phòng cho năm đứa ở cùng nhau. Vậy nên cả bọn bị tách ra hết cả, cứ hai đứa một phòng còn dư lại một đứa sẽ ở ghép với một khách du lịch khác, người vừa đến thuê phòng gần đây mà không đặt trước, anh ta cũng thoải mái cho người khác ở cùng căn phòng anh ta đang thuê nếu được share tiền phòng.

Cả đám lặng người đi, không ai nói gì, mặt không gợn sóng, chỉ là tay của Akkun và Takuya đang lặng lẽ nắm lấy góc áo của Takemichi nhất quyết không buông. Hai người đang suy nghĩ xem cách nào để đá tên còn lại ra khỏi phòng để ở cùng Takemichi. Đứng ở một bên Yamagishi và Makoto liếc nhìn nhau, tự hỏi có nên tham gia cho vui không.

Takemichi:.....

Thầy phụ trách:.....

" Bốc thăm, bốc thăm đi. Ai trúng que có vạch đỏ thì người đó ở ghép!" Thầy phụ trách nhanh chóng đưa ra phương án công bằng nhất. Thầy chìa ra một nắm năm que bằng nhau về phía bọn nhóc.

Vậy là cả bọn bốc thăm. Sau đó, Takemichi yên lặng nhìn que có vạch đỏ mà mình bốc được, trước ánh nhìn của mọi người bình tĩnh xách hành lý đi tìm phòng của mình. Mặc kệ tiếng gọi ý ới của đám bạn.
---------------------------------
Đến trước cửa phòng 213, Takemichi duỗi tay gõ cửa âm thầm hy vọng người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của mình là một người dễ tính. Cậu đứng chờ gần 5 phút nhưng chả thấy ai ra mở cửa, Takemichi lại gõ thêm mấy phát nữa.

"Cạch--!!" Cửa phòng không khóa, do dự một chút, cuối cùng chàng trai tóc vàng quyết định mở cửa bước vào.

Trong phòng sáng sủa do có cửa sổ lớn view nhìn ra biển rất đẹp, dễ dàng nhận ra người khách cùng phòng với Takemichi là nam và anh ta có vẻ rất yêu thích nhạc cổ điển. Bằng chứng là tivi trong phòng đang phát bài "I'm the only one" và trên bàn trà cũng đặt vài cuốn sách về âm nhạc. Takemichi bước về phía chiếc giường thứ hai trong căn phòng nó vẫn còn trống và ga giường vẫn phẳng, cậu đặt hành lý của mình xuống chân giường và mường tượng về một anh bạn cùng phòng mảnh khảnh đeo kính, có tâm hồn nghệ sĩ và yêu thích nhạc cổ điển... Đại loại vậy. Dù sao thì họ chỉ ở cùng phòng hai đêm và Takemichi hi vọng họ sẽ hòa bình với nhau.

Tiếng phòng tắm bật mở, Takemichi quay người nhìn sang. Chuẩn bị tư thế và cười thật tươi để tạo ấn tượng tốt, để rồi tất cả những ảo tưởng và hình dung trước kia của cậu hoàn toàn vỡ vụn. Đứng trước cửa nhà tắm là một tên con trai ở trần cực kỳ to cao, vạm vỡ, anh ta cao hơn cả Draken thậm chí nhỉnh hơn Taiju. Ngoài ra anh ta còn có một hình xăm lớn được thiết kế giống một sinh vật với nhiều mắt và răng sắc nhọn, hình xăm này chiếm một phần phía bên phải của khuôn mặt của anh ta và lan xuống vai phải và ngực. Tóc của anh ấy màu vàng và được cạo khá giống với Draken, chỉ để lại phần tóc trên cùng được búi lại trong một củ tỏi nhỏ. Anh ta có đôi mắt xanh sắc lạnh mang phong thái tự tin, đôi mắt ấy đang dán chặt vào Takemichi người đang dứng đờ ra đó với ánh nhìn đánh giá một cách rõ ràng.

".... Xin chào, tôi là Takemichi Hanagaki." Mặc dù đang cực kỳ rén sau khi nhìn thấy anh bạn to lớn trông như thể Godzilla. Nhưng Takemichi vẫn giữ cho mình một tia lý trí và cả bình tĩnh nữa. Cùng lắm thì chui qua phòng mấy đứa kia ngủ nhờ hai đêm thôi.

"...Terano Sausu." Anh chàng to lớn đáp gọn lỏn.

" Terano-san." Takemichi cười khi nói, cậu luôn tỏ ra cực kỳ thân thiện lịch sự hết mức có thể khi đối diện với một nhân vật mà bản năng của cậu hét lên rằng: thằng đối diện mạnh vãi chưởng ấy!!! Nguy hiểm lắm!!! Đây giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Thực sự thì ai có thể đấm vào mồm một người đang cực kỳ lịch sự vào lần đầu tiên gặp mặt chứ? Nói chung xin hãy gọi đây là bản năng (cua trai?) sinh tồn của Takemichi.

"Cứ gọi tao là South đi." Terano nói khi nụ cười nhếch mép tràn ngập tự tin nở trên môi anh ta. Một nụ cười làm da gà Takemichi bất chợt nổi lên từng cơn, cậu nhìn South từ từ bước về phía giường của anh ta và nằm ườn ra trên đó, chiếc giường trông thực sự nhỏ bé khi so với chiều cao của anh ta. Takemichi không nói gì nữa, cậu cúi đầu soạn một bộ thoải mái để thay đổi, tự hỏi có nên sang phòng Akkun và Takuya ngủ nhờ không hay là sang phòng Yamagishi và Makoto. Sau đó cậu đi thật nhanh vào phòng tắm, bỏ qua cái nhìn trừng trừng của South.

Mà phía sau lưng Takemichi, South vẫn dán chặt mắt vào cậu bé nhỏ hơn. Anh ta cảm thấy khá hứng thú với chàng trai có vẻ ngoài bé nhỏ và ngây thơ này, dù trông rất yếu nhưng cậu ta lại có một khí chất rất đặc biệt. Dù biết South mạnh mẽ và nguy hiểm cũng không bỏ chạy khỏi phòng như những gì South tưởng tượng, cũng rất biết điều khi cố gắng không gây ra tiếng ồn nào quá lớn để không làm phiền anh ta. Nhìn chung, hiện tại anh không ghét cậu bé này, South quyết định và tiếp tục thưởng thức bài hát nho nhỏ của mình.
---------------------------------
Tàn dư Tenjitsu đang tập hợp gần bãi biển và dẫn đầu bởi Jugo, kẻ đã thảm bại bởi Touman.

" Đã tìm được rồi sao?" Gã Jugo hỏi.

"Đúng vậy, đại ca. Có người trông thấy gã đó xuất hiện gần đây." Đàn em trung thành của gã đáp.

Jugo khẽ gật đầu, gã ta phải thuyết phục cho bằng được South gia nhập Tenjitsu. Để South trở thành Tổng trưởng cũng không vấn đề gì, dù sao Jugo ở phía sau điều khiển mọi thứ cũng không tệ lắm. Nhưng quan trọng nhất đối với gã hiện tại là phải đánh bại băng Touman chết tiệt đó. Mà South là tia hy vọng lớn nhất của gã. Jugo khẽ nuốt nước bọt, gã cố bỏ qua cảm giác run rẩy khi nhớ về tên South đó. Một kẻ mạnh khủng khiếp và cũng tàn nhẫn khủng khiếp nếu anh ta bực mình, Jugo sẽ cần một kế hoạch cụ thể để hướng mối hận thù của South về phía Touman. Hiện tại những gì gã cần làm là phục kích và chờ đợi mà thôi.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info