ZingTruyen.Asia

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 74: Tuổi trẻ và xù xù

JanJam76980379

Vì năm nay là năm cuối sơ trung của Takemichi nên trường học cũng có khá nhiều các hoạt động trải nghiệm cho học sinh như lễ hội thể thao hay lễ hội trường học tổ chức,... Kiếp trước của cậu, trước khi quay về quá khứ thì mấy thứ này Takemichi hoàn toàn không thể tận hưởng được vì sự bắt nạt và đàn áp của Kiyomasa, khi ấy cậu chỉ muốn kết thúc năm học thật nhanh và chạy trốn khỏi cuộc sống băng đảng mà thôi. Sau khi quay về quá khứ, Takemichi cũng chả kịp tham gia tận hưởng tuổi trẻ gì sất thì đã lật đật quay trở về tương lai 12 năm sau. Nên lần này cậu muốn năng nổ mà tận hưởng cảm giác thanh xuân này, Takemichi nghĩ khi nhìn vào tờ giấy thông báo các hoạt động của trường sắp tới.

" Muốn tham gia hả, Takemichi?" Takuya chống cằm hỏi Takemichi, cậu bé tóc vàng hoe đã dành hơn 10 phút trong giờ ăn trưa để nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo như thể bị thôi miên. Nó có vẻ rất đáng yêu nhưng mà cậu ấy vẫn chưa ăn gì cả.

" Cơm nắm của mày khô queo rồi kìa." Makoto cũng nói.

" Êh? À, tao chỉ đang suy nghĩ một số thứ mà thôi. Kiếm coi có hoạt động nào phù hợp để tham gia không đó mà. " Takemichi như sực tỉnh, cậu cười nói.

" Sao? Muốn gây ấn tượng với em nào à?" Makoto dò hỏi nói. Cả Takuya và Akkun tuy không biểu hiện gì quá lộ liễu nhưng cả hai đều dỏng tai lên nghe thật cẩn thận, Yamagishi ngồi gần đó chỉ mắt cá chết nhìn ba chàng trai kia anh nghĩ thầm trong bụng ' tém tém lại mấy đứa, lộ (cái nết bede) quá rồi kìa.'

" Không nha mày. Này gọi là tận hưởng tuổi trẻ mày có biết không?" Take-bên trong hơn 30 tuổi-michi thành thật trả lời.

" Tận hưởng..?" Akkun thắc mắc hỏi lại.

" Tuổi trẻ...?" Takuya cũng lẩm bẩm hỏi lại.

" Hah!?"

" Chậc chậc, đợi tới khi tụi bây gần 30 và vẫn là một ông chú còn trinh sống trong một căn hộ cũ kỹ, hoàn toàn không có bất cứ kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp nào. Tụi bây sẽ hiểu thôi." Takemichi vô cùng lành mạch rõ ràng mà phun ra viễn cảnh tương lai vô cùng ba chấm cho bốn đứa bạn của mình.

Nhóm Akkun sau khi nghe xong chỉ biết rùng mình mà nhìn nhau. Này, cmn cũng quá tàn khốc đi, tương lai kiểu méo gì thế? Mà sao thằng Takemichi có vẻ mặt như từng trải dữ vậy.

" Nè, nè Takemichi cái tương lai mà mày nói cũng...thảm quá rồi đó." Makoto nói, 30 tuổi mà vẫn còn trinh là cơn ác mộng với một tên biến thái như anh đó. Sau đó Makoto bị Takemichi gạt ghế cho té ngã ngửa.

" Đm thằng này!!" Makoto kêu lên một cách đầy đau đớn.

Nhưng nó làm sao hiểu được cảm giác đau đớn trong tym của Takemichi hiện giờ. Tất nhiên viễn cảnh tương lai đó là của cậu chứ còn ai vào đây nữa. Dù biết nó rất thảm nhưng bị nhận xét như vậy vẫn rất đau đớn đoá.

" Thôi, thôi được rồi. Ăn trưa trước đi, Takemichi." Akkun thở dài nói, đưa tay lấy chiếc cơm nắm hơi khô vì gió trên tay Takemichi và đặt lại một cái khác.

" Ừm...." Takemichi bắt đầu ăn, trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.
-------------------------------
Chuông reo thông báo hết giờ học, nhóm năm người Akkun và Takemichi cũng lục đục ra về. Tuần sau trường cậu có tổ chức một buổi ngoại khóa cho học sinh năm ba, chuyến đi 3 ngày 2 đêm nghe có vẻ rất thú vị nên Takemichi đã đăng ký tham gia, cô gái nhận đơn có vẻ rất hào hứng khi nhận tờ đăng ký của Takemichi, ánh mắt cô lấp lánh như thể thấy được ánh sáng sau một đoạn đường hầm tối tăm.

Takemichi:... hả?

" Tuyệt ghê! Năm nay Hanagaki đi ngoại khóa sao?" Cô ấy nói to và dường như đang thông báo cho ai đó.

" Ơ, ừ." Takemichi cười với cô trước khi rời đi.

Ngay khi cậu quay lưng, hàng loạt lá đơn đăng ký đi ngoại khóa ùn ùn kéo tới bàn cô bí thư. Cô gái cười như được mùa, vốn dĩ hoạt động của lớp đang rất hẩm hiu và chả mấy ai trong lớp muốn tham gia cả. Nhưng nếu Hanagaki tham gia thì sẽ khác, phải nói sao đây? Gọi là sức hút mang tên Hanagaki đúng không? Dù sao thì cô vô cùng thỏa mãn mang sấp giấy đăng ký của 100% lớp học đến phòng giáo viên trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của thầy chủ nhiệm, năm nay cô không phải cầu xin từng người tham gia nữa rồi. Cô bí thư hạnh phúc nghĩ.
-----------------------------------
Quay lại với Takemichi , cậu trai tóc vàng vươn vai, bắt đầu đi bộ trở về nhà thì từ xa hai tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, chúng cực kỳ quen thuộc.

" Eh? Smiley? Angry?" Takemichi dừng bước và quay người lại.

" Yo, Takemichi." Smiley dừng xe và cười toe toét với cậu.

" Đi chơi chút không, Takemichi." Angry nói, mặt quạo như mọi khi.

" Hả!? Đi chơi á?" Takemichi nhìn cặp song sinh bông xù trước mặt. Suy nghĩ một chút, dù sao hiện giờ cậu cũng chả có việc gì bận hơn nữa hiện tại trời vẫn còn sớm.

" Ok, tới luôn bạn ơi." Takemichi vô cùng nhiệt tình đáp và nhảy lên xe Smiley. Tiếng động cơ lại ầm ầm vang lên hai chiếc moto lại lần nữa lao vút đi.
---------------------------------------
"Waoo!!!" Takemichi kêu lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau hơn 30 phút chạy xe liên tục, họ đang dừng xe trước một đồng cỏ xanh mướt mắt với những bông hoa dại điểm xuyến trên cánh đồng đồng nhưng hút mắt hơn cả vẫn là một cây anh đào khá lớn nằm cô đơn giữa cánh đồng. Dù đã cuối mùa, nhưng cây anh đào này vẫn trổ hoa đầy cành, nhìn từ xa cái cây không khác gì một rạng mây hồng rực rỡ cả.

" Tuyệt há? Tao và Angry mới tìm được gần đây đó." Smiley cười nói, tay anh xách một hộp bento khá lớn và bình giữ nhiệt.

" Đi thôi, Takemichi." Angry nói, anh cũng cầm một hộp bento lớn và một tấm bạt trên tay còn lại.

" Đỉnh thật sự luôn..." Takemichi không thể không cảm thán, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được một nơi như thế này lại nằm ở Tokyo.
" Ah, tao cũng giúp nữa." Cậu nói khi vội vã chạy theo hai anh em song sinh.

Họ trải tấm bạt ngay dưới gốc cây anh đào và bày đồ mà Smiley và Angry mang theo. Trong hộp bento gồm có cơm nắm, sushi, mì soba xào và dango tam sắc. Takemichi bối rối gãi đầu khi nói.

" Có mỗi tao là không mang theo gì cả."

" Hả!? Nhiêu đây đồ ăn chưa đủ cho mày ăn à?" Smiley giữ nụ cười toe toét trên môi khi nói những lời này. Thành thật mà nói, anh ấy là một người khá cục súc so với vẻ ngoài của mình.

" Không, chỉ là... ưm!!" Takemichi định nói gì đó, nhưng Angry đã nhét một que Dango vào miệng cậu.
" Ám ơn.. gy(cám ơn, Angry)"

" Không có gì đâu, ngắm hoa tiếp đi." Angry nói, điều này dường như hóa giải sự hiểu lầm vừa xảy ra vài giây trước.

Và họ cùng nhau ngắm cây anh đào trước mặt, nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt thinh thoảng cứ nhẹ nhàng rơi khi có cơn gió đi qua quả thật làm người ta cảm thấy thư thái. Lúc này, Takemichi không buồn suy nghĩ nhiều nữa, không nghĩ về tương lai hay quá khứ cũng không trăn trở hay lo lắng nữa. Cậu hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh trước mắt.

" Tuyệt ghê luôn." Takemichi nhẹ nhàng nói.

Mà ở bên kia, Smiley và Angry đã lén lút thở phào đầy nhẹ nhõm. Cặp song sinh chưa từng có một mối quan hệ bạn bè thân thiết nào trước đó. Dường như liên kết của cặp song sinh và tính cách có phần kỳ quặc của họ ( 1 người cười 24/7, 1 người mặt quạo 24/7) không hề giúp gì cho vấn đề này. Trước kia hai anh em hoàn toàn không quan tâm mấy đến chúng, các mối quan hệ xã giao và bạn bè bình thường là đủ với họ rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên, Smiley và Angry muốn kết thân với một ai đó nhiều đến vậy, nên họ phải thử từng chút một đã.

" Sao thế?" Angry đột nhiên hỏi khi thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào anh.

" Hừm...tao sờ tay tóc của mày được không?" Takemichi chống cằm hỏi.

" Sao?"

" Tại tụi nó nhìn rất...xù xù, mềm mềm ấy, nên là." Takemichi cười khi trả lời.

"... Được thôi." Angry đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ thêm. Và cậu trai tóc vàng nhanh chóng được vùi tay vào mớ tóc bông xù màu xanh ngọc.

"... Này, còn tao thì sao?" Smiley ngồi một bên đực mặt ra nhìn Takemichi và em trai ân ái (?). Anh cũng không khoái mái tóc xù của mình cho lắm, cá nhân anh cảm thấy nó làm giảm độ đẹp trai (?) của anh đi rất nhiều. Nhưng tóc Angry cũng có khác gì tóc anh đâu? Cũng xù xù, mềm mềm y như nhau, mà tại sao anh lại bị ghét bỏ (?) chứ. Smiley đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

" Hah? Tại tao có cảm giác Smiley sẽ đập tao nếu tao hỏi xin..." Takemichi vô cùng thành thật đáp lại.

"..." Smiley sẽ thực sự đấm nhừ tử tên nào dám hỏi sờ tóc anh. Nhưng đó chỉ dành cho mấy gã ất ơ Smiley không quen, giọng chúng mang theo ý định cà khịa, người ta thường bị đánh lừa bởi nụ cười trên gương mặt anh hơn là tính tình bên trong. Nhìn nhìn em trai mình thoải mái tựa đầu vào tay Takemichi, Smiley biết mình phải tự thân vận động mà thôi.

"Hêh?" Takemichi thốt lên khi ai đó dựa vào bên trái cậu. Là Smiley, mái tóc cam đào của anh dụi mạnh vào mặt và cổ cậu trái mắt to tóc vàng. Sau vài giây bất ngờ, Takemichi cũng không từ chối anh, vậy là cậu cứ xoa xoa tùy thích trong hơn 15 phút.

" Phù---!!!" Takemichi vô cùng thỏa mãn mà rút tay lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không có cú đấm nào đến từ Smiley và Angry. Họ dành thời gian còn lại để ăn uống, trò chuyện vu vơ và ngắm hoa cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống.

" Chụp một tấm ảnh nhé." Takemichi cười khi lôi điện thoại ra và nói với hai chàng trai còn lại. Smiley và Angry nhìn nhau trước khi gật đầu.

Rất nhanh điện thoại ba chàng trai có nhiều thêm những tấm ảnh mới minh chứng cho mối quan hệ dần khắng khít giữa họ.

" Quả nhiên Angry rất khó cười nhể." Takemichi nhận xét khi nhìn vào tấm ảnh chụp cả ba người. Smiley bên trái, Angry bên phải và Takemichi ở giữa, cậu bé tóc vàng cố gắng làm chàng trai tóc xanh dương cười bằng cách bóp lấy cằm anh, nhưng thay vào đó anh chàng tóc xanh chỉ trừng trừng nhìn vào camera điện thoại thay vì cười hoặc ít nhất là nhếch mép. Trái ngược hoàn toàn với hai chàng trai còn lại đang cười híp mắt với camera.

Angry tỏ vẻ, anh tủi thân nhưng anh không nói. Và được anh trai cùng Takemichi an ủi ngay sau đó.

" Đùa thôi mà. Angry cứ như vậy là tốt rồi!!" Takemichi nói, chỉ cần Angry không khóc là được rồi.

"Đúng rồi đó, ảnh vẫn đẹp mà." Smiley cũng nói.
------------------------------------
" Cám ơn vì chuyến đi nhé và cả việc chở tao về nữa." Takemichi nói với hai anh em song sinh.

" Không có gì đâu, đi chơi cùng mày vui lắm." Angry đáp.

" Hẹn gặp lại lần sau, Takemichi." Smiley nói, họ nhìn cậu trai tóc vàng vẫy tay tạm biệt lần cuối trước khi biến mất sau con đường dẫn về nhà mình. Một cảm giác vừa dễ chịu lại vừa tiếc nuối đột nhiên bùng lên bên trong họ, dù sao Smiley và Angry cũng rồ ga và phóng xe rời đi sau đó. Có lẽ họ sẽ kế hoạch cho cuộc đi chơi tiếp theo với Takemichi trong tối nay.
--------------------------------
P/s: Yandere mode vậy là đủ rồi, giờ quay lại soft thôi :3

P/s: toi chép dáng người ở @bbakbagi_baepo trên twitter :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia