ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 66: Thuốc lá và đứng đó

JanJam76980379

Đến gần chiều, Takemichi mới rời (được) căn hộ của Chifuyu, ba người bạn của cậu vẫy tay chào cậu bé tóc vàng trong sự tiếc nuối, Takemichi chỉ có thể cười trừ và bước đi nhanh hơn, cậu không biết những người bạn của mình có sở thích bám người như thế.

(P/s: chỉ bám mình con thôi, Michi-chan :3).

Ánh mặt trời nhuộm vàng cả con phố, cậu bước vội đến cửa hàng anh Shinichiro. Anh ấy đã ngồi sẵn bên cạnh "Bab", tay anh cầm điếu thuốc lá đang bốc khói lượn lờ, anh trông đầy suy tư. Takemichi bước nhanh về phía anh.

" Anh Shinichiro." Cậu khẽ gọi, anh Shinichiro nhanh chóng quay về phía cậu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đen và nụ cười dịu dàng.

" Takemichi đó hả? Bab vẫn ổn áp lắm." Anh Shinichiro nói.

" Em cảm ơn anh. Nhưng mà anh Shinichiro đang có chuyện buồn sao?" Takemichi tò mò hỏi. Anh Shinichiro bật cười, anh khẽ lắc đầu.

" Cũng không phải vậy. Chỉ là anh đang suy nghĩ một chút mà thôi." Anh đáp và nhìn Takemichi.

" Em ở lại cùng anh một lúc được không?"

"... Được chứ." Takemichi gật đầu và cùng anh vào cửa hàng.

Anh Shinichiro dẫn cậu ra phía sau cửa hàng, ở đó là chỗ ngủ lại của anh. Takemichi ngồi trên sô pha và anh Shinichiro ngồi cạnh cậu, khói thuốc lượn lờ giữa họ vài giây và đôi mắt xanh của Takemichi nhìn những làn khói trắng uốn lượn trong không khí như những dải lụa mỏng dính đầy ma mị trước khi hoàn toàn biến mất. Mùi thuốc lá mà anh Shinichiro sử dụng cũng không quá nồng và Takemichi không hề ghét nó.

" Ah, anh xin lỗi. Thuốc lá làm phiền em sao?" Anh Shinichiro như sực tỉnh và toang dụi tắt điếu thuốc lá trên tay. Nhưng Takemichi ngăn anh lại.

" Không đâu, em ổn mà." Takemichi nói với anh, anh Shinichiro chớp mắt ngạc nhiên. Rồi anh mỉm cười với cậu.

" Cảm ơn em." Anh Shinichiro nói, dịu dàng mà nhìn cậu.

"Không có gì đâu." Takemichi cười nói trong khi gãi gãi sau đầu. Mái tóc vàng bù xù mềm mại của cậu ấy loà xoà che  trán và tai. Anh Shinichiro thật nhẹ nhàng mà vén phần tóc mai của cậu ra sau tai, cậu bối rối và nhìn anh.

Đôi mắt xanh biếc va vào đôi mắt đen láy của anh Shinichiro, tim Takemichi đập mạnh trong lòng ngực khi nhìn thấy sự say mê trong đôi mắt đen ấy. Nó lạ quá, cảm giác như thể người đối diện muốn đem tất cả những gì ấm áp nhất và tốt đẹp của bản thân nhất dành riêng cho cậu, nhưng điều này khiến Takemichi bối rối. Cậu không biết phải đối mặt với tình cảm xa lạ và cháy âm ỉ này như thế nào, đó là thứ cậu chưa hề đối mặt từ kiếp trước cho đến khi sống cuộc sống này, điều này khác hoàn toàn thứ tình cảm nhẹ nhàng mà cậu và Draken đang giữ. Nó giống với thứ tình cảm mà anh em Haitani đã dành cho cậu, thứ cháy rực trong đôi mắt tím đậm ấy. Và Takemichi bối rối vì cậu đang nhận lấy nó từ anh Shinichiro....

" Ah, em thử hút thuốc lá được không?" Takemichi vội vàng dời mắt khỏi anh và đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn để lấp liếm sự bối rối giữa họ.

" Hừm, em vẫn chưa đủ tuổi mà nhỉ?" Anh Shinichiro dường như cũng nhận thấy sự bối rối của cậu và vờ như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi ánh mắt. Đột nhiên anh lại muốn trêu ghẹo Takemichi một chút, anh rút từ trong túi áo ra bao thuốc lá của mình và lấy một điếu đưa cho Takemichi.

" Nhưng nếu là một điếu sẽ không sao đâu nhỉ?" Anh Shinichiro cười trêu chọc.

" Ah!? Em cảm ơn." Takemichi bối rối nhận lấy điếu thuốc, cậu cầm nó trên tay. Chàng trai tóc vàng chưa bao giờ thực sự thích hay nghiện hút thuốc kể cả khi đã trưởng thành, dù cậu có thể hút được chúng. Nhưng việc mua thuốc lá chẳng có lợi gì cho chiếc ví vốn đã khốn khổ của cậu.

Cậu nhắm mắt, đưa điếu thuốc lá lên miệng. Một vài tiếng lách cách vang lên, anh Shinichiro đã rút chiếc bật lửa zippo trong túi áo ra và châm lửa cho cậu bé. Điếu thuốc lá nhanh chóng cháy.

"K-Khụ--- Khụ..." Có vẻ cơ thể hiện tại của cậu không thích ứng kịp với khói thuốc lá, Takemichi ho một chút. Cậu hơi chảy nước mắt, bàn tay chai lì vì sửa xe của anh Shinichiro lau đi những giọt nước mắt của cậu.

" Em phải làm chúng từ từ, Takemichi. Đừng hít một hơi mạnh như thế." Anh Shinichiro mỉm cười khi nói, mắt anh dán chặt vào chàng trai nhỏ bé nhưng gợi cảm trước mắt. Nhưng anh biết mình phải kiềm chế.

"Em biết m-mà." Takemichi chống chế, mặt cậu đỏ ửng lên vì sặc thuốc lá, đôi môi . Cậu lại đưa điếu thuốc lên miệng, kẹp điếu thuốc giữa đôi môi hồng nhạt của mình. Và lại rít một hơi thật nhẹ và thở ra từ từ, làn khói trắng theo hơi thở của cậu mà toả ra không khí, uốn lượn rồi biến mất. Thuốc lá của anh Shinichiro có vị khá nhẹ và có một chút hương bạc hà trong nó, không quá khó hút.

" Anh Shinichiro, thuốc lá này hiệu gì vậy ạ?" Takemichi quay sang nhìn anh Shinichiro trong khi cười thích thú. Một chuyển động mạnh nhanh xảy ra, và Takemichi đang được ôm trong lòng ngực anh Shinichiro.

" Tệ thật đó, anh lỡ dạy hư Takemichi mất rồi." Anh Shinichiro nói, bàn tay anh lấy điếu thuốc khỏi tay Takemichi. Và đặt lên môi mình, rít một hơi thật dài, cậu ngơ ngác nhìn anh.

" Anh xin lỗi nhé." Nói rồi, anh Shinichiro nhanh chóng cúi xuống và hôn Takemichi. Cậu giật mình và giẫy giụa, đây là anh trai của Mikey và Izana, là anh Shinichiro mà.

Nhưng đã muộn rồi, lưỡi anh Shinichiro chiếm lấy miệng của cậu và điên cuồng khám phá. Sự giãy dụa của Takemichi yếu dần rồi tắt ngấm, cậu bị cuốn vào nụ hôn với anh Shinichiro, nụ hôn này có có vị như thuốc lá và ướt át nhưng không hề mạnh bạo. Cái cách mà anh ôm lấy cậu cùng bàn tay đang giữ lấy đầu cậu thật dịu dàng và run rẩy, như thế anh sợ rằng chỉ một cử động mạnh thôi cũng có thể khiến Takemichi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đến khi cậu gần như ngạt thở và nước mắt giàn giụa, anh mới thả cậu ra, một sợi chỉ bạc kết nối họ . Takemichi thở hổn hển cố hớp lấy không khí vào buồng phổi đang trống rỗng của mình, cậu trừng mắt nhìn về phía anh Shinichiro và cứng họng ngày lúc đó.

Anh Shinichiro vẫn ôm cậu trong lòng, những giọt nước mắt trong suốt đong đầy trong mắt anh đầy buồn bã, môi anh run run và trông anh còn giống như vừa bị cưỡng hôn hơn cả cậu. Những gì anh Shinichiro đang làm thật sự quá ăn gian, rõ ràng anh là người chủ động trước vậy mà giờ anh lại lật mặt ăn vạ.

(P/s: giờ thì biết Izana học diễn xuất từ ai rồi ha. (=_=))

" A-anh-- em, em có làm gì anh đâu!?" Takemichi vô cùng bức xúc và khó hiểu mà kêu lên, có một chút dở khóc dở cười.

" Anh xin lỗi." Shinichiro nói khi ôm chặt Takemichi vào lòng, anh vuốt ve mái tóc vàng hoe trong khi nói bên tai cậu.

" Anh không nên ép em. Anh xin lỗi là lỗi của anh." Shinichiro tiếp tục nói.

" .... Không sao hết anh thả em ra đã." Takemichi bất lực nói.

Một cách đầy do dự anh Shinichiro thả lỏng tay ra và cậu ngồi lại ngay ngắn đối diện anh.

" Vậy tại sao anh lại hôn em?" Takemichi nghiêm túc hỏi.

Shinichiro thoáng im lặng, cũng không thể nói rằng anh thích em, anh yêu em, anh muốn *beep* em ngay tại đây và ngay lúc này, thật ra lúc nào anh cũng nghĩ về em được nhỉ? Nên anh Shinichiro đáp.

" Anh cảm thấy em rất đáng yêu....khi em hút thuốc." Anh Shinichiro lắp bắp mà phun ra một câu trả lời cho cậu.

Thế giới lâm vào trầm tư.

" Đáng yêu?" Giọng Mikey bất ngờ vang lên.

" Hút thuốc?" Đây là giọng Izana.

Takemichi:....

Shinichiro:.....

Hai người quay đầu nhìn ra cửa, Mikey và Izana đã đứng đó tự lúc nào. Biểu cảm tươi cười họ cứng như đá và hai mắt thì mở to đầy đe doạ. Hóa ra đây không phải là một trận chiến 2 người như họ từng nghĩ. Có thể nói, đại chiến anh em nhà Sano chính thức bắt đầu rồi, anh trai dù tụi em rất yêu quý anh nhưng không có chuyện tụi em nhường Takemichi cho anh đâu. Hỗn chiến diễn ra, Takemichi bị đẩy khỏi trận đấu và người ăn hành nhiều nhất khi mà đấu với hai thằng em siêu mạnh đương nhiên là anh Shinichiro, chỉ có thể nói là ảnh xui mà thôi.
---------------------------------
P/s: Shinichiro- bậc thầy diễn xuất, ứng cử viên cho giải Oscar, chúa tể ăn vạ, chiến thần cưỡng hôn, Tổng trưởng đời đầu Hắc Long...-Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info