ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 47: Nợ và Haori

JanJam76980379

Vì anh Shinichiro còn sống nên phòng ngủ của Mikey là ở trong nhà chính chứ không phải gara của anh Shinichiro. Vì không rõ cấu trúc nhà Sano, Takemichi phải nhờ Mikey chỉ đường, anh phát ra vài tiếng ậm ừ ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền và kéo tay áo Takemichi đi theo mình.

'Mikey-kun mới ngủ dậy buổi sáng thực sự rất khác với cậu ấy khi đã tỉnh táo nhỉ.' Takemichi nghĩ khi được dắt tay Mikey đến phòng tắm đánh răng rửa mặt và sau đó là tới nhà ăn, Mikey cứ một tay nắm chặt chiếc khăn cũ không rời, một tay nắm lấy tay cậu. Gương mặt vẫn vương đầy nét buồn ngủ, mái tóc vàng dài loà xoà che một nửa gương mặt anh.

"Bữa sáng.....zzz." Mikey lẩm bẩm.

" Đây, đây đi ăn sáng nào Mikey-kun." Takemichi nhẹ nhàng nói, khi đến gần phòng ăn nhà Sano cậu hơi khựng lại. Tiếng trò chuyện phát ra từ trong bếp của là của ba người ông của Mikey, anh Shinichiro và Emma. Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ và ngượng, bị đánh bầm dập te tua để bạn phải xách về nhà chăm sóc, nghĩ lại chắc lúc đó mặt cậu thảm lắm, còn dọa người nữa chứ. Bây giờ Takemichi mới bắt đầu ai oán vì sao Mikey lại tha mình về nhà anh ấy, ném cậu ở bệnh viện cũng được mà.

" Này Takemichi, sao không vào đi." Emma nhìn thấy hai cậu trai tóc vàng đang ngần ngừ trước cửa phòng ăn và lên tiếng gọi. Cuộc trò chuyện nhỏ giữa ông và anh Shinichiro dừng lại. Takemichi chỉ là thể nuốt khan mà bước vào cùng Mikey.

" Xin chào buổi sáng. Cám ơn đã cho cháu ngủ nhờ đêm qua và xử lý vết thương dùm cháu ạ." Takemichi cúi đầu khi nói.

" Cám ơn gì chứ, mau vào ăn đi. Lũ trẻ thời nay thật là..." Ông Sano càu nhàu nói, tóc ông đã bạc trắng cả rồi, gương mặt cũng in đầy dấu ấn thời gian chỉ là đôi mắt của ông vẫn còn minh mẫn lắm. Dù cách nói có phần cộc cằn nhưng lại không hề mang ác ý, đây là một kiểu người già tốt bụng nhưng Tsudere sao.

" Ngồi xuống đi, Takemichi. Phần ăn sáng của hai anh xong rồi này Mikey đừng có ngủ nữa!!! Takemichi cũng chiều chuộng anh ấy phải không? Đáng ra phải đánh thức anh ấy thật thật mạnh bạo vào chứ...." Emma càu nhàu.

Mà ở bên này, Takemichi đưa Mikey ngồi vào ghế của anh ấy. Cậu chết lặng sau lời nói của Emma, đánh thức Mikey... một cách thô bạo? Chắc chỉ có Emma mới có thể làm được thôi, chứ người thường làm vậy với Mikey, anh ấy tỉnh xong thấy họ phiền quá lại sút cho một cú thì có mà gục ngay hoặc vào thẳng khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

" Sao em không ngồi đi, Takemichi." Shinichiro chống cằm nhìn cậu và mỉm cười.

" Ah? V..vâng." Takemichi lắp bắp đáp.

" Ngồi chỗ này này." Anh Shinichiro chỉ vào chỗ bên cạnh mình và mỉm cười với Takemichi.

" Cảm ơn anh." Takemichi ngồi vào chỗ được chỉ định. Cậu đợi Emma ngồi xuống bàn ăn và ông Sano động đũa rồi mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Cậu cứ cặm cụi ăn dù chả nếm được vị gì cả, không phải bởi vì thức ăn Emma nấu không ngon, mà là vì sự căng thẳng và xấu hổ choáng hết cả thần kinh vị giác của cậu rồi. Có lẽ vì vậy mà cậu không hề chú ý đến ánh mắt của anh Shinichiro đang lặng lẽ nhìn cậu.

Bữa sáng xong xuôi, Takemichi phụ giúp Emma dọn dẹp bát đũa. Nhưng cậu nhanh chóng bị Emma từ chối.

" Anh đang bị thương mà Takemichi." Emma lắc đầu nói.

".... Anh bị thương trên mặt thôi, tay chân còn xài được bình thường mà." Takemichi lý luận với Emma, cô nhìn cậu. Chỉ vào mấy đốt ngón tay đầy vết xướt của cậu, Takemichi nhìn xuống chỉ thấy mấy vết thương bé tí xíu mà thôi, lại ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Emma. Cô ném cho tên tóc vàng không biết quý trọng bản thân một ánh nhìn bất lực trước khi nói với Shinichiro vừa buộc tóc xong cho Mikey.

" Anh Shinichiro!"

" Đây, tới đây." Anh Shinichiro nhanh chóng lôi cả Mikey và Takemichi ra khỏi phòng bếp. Họ đi đến gara xe của anh Shinichiro và ngồi nhìn anh sửa chữa những chiếc moto, con trai thường có niềm đam mê với máy móc và xe cộ. Takemichi cũng không ngoại lệ, cậu cùng Mikey nhìn anh làm việc trong sự thích thú đến không dời mắt.

" Ah, đúng rồi. Bang phục của em đâu ạ? Em phải thay đồ về nhà nữa." Takemichi nói, thoát khỏi sự say mê với những chiếc động cơ. Tay anh Shinichiro hơi khựng lại.

"Emma giặt sấy khô từ hôm qua rồi. Tao đi lấy với mày." Mikey đáp.

" Takemichi-chan, nói chuyện riêng với anh một lúc được không?" Anh Shinichiro đột nhiên nói. Takemichi ngạc nhiên nhìn anh và Mikey cũng vậy.

" Ah? C...chắc chắn là được rồi ạ." Takemichi đồng ý trong vô thức. Mikey nhìn chằm chằm anh trai mình vài giây trước khi cười và quay lưng rồi đi.

" Tao đi lấy đồ cho mày nhé, Takemichi. Mày với anh Shinichiro cứ nói chuyện đi."

Không khí trong gara bất chợt trở nên yên lặng trong giây lát. Anh Shinichiro bắt đầu lột khăn tay và lau chúng bằng chiếc khăn gần đó. Takemichi đứng đó căng thẳng, cậu vô thức cuộn chặt nắm tay để móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm giảm sự căng thẳng trong cậu một chút.

" Em trông... lớn hơn một chút rồi nhỉ." Shinichiro nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy khó đọc của mình một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.

" Dạ... Chắc là vậy rồi." Takemichi xoa xoa sau đầu, ngượng ngùng trả lời.

" Anh chỉ muốn nói. Cám ơn em vì đã đánh bại Hắc Long." Shinichiro tiếp tục nói. " Khi anh tạo ra bang Hắc Long, anh chỉ muốn đó là một bang để bảo vệ mọi người. Nhưng giờ nó đã biến chất tới mức không thể nhận ra nữa rồi."

" Em không phải là người đán--" Tay anh Shinichiro che lại miệng cậu, anh lắc đầu.

" Là em, nếu không Mikey và anh sẽ tiếp tục làm lơ, nhìn Hắc Long tiếp tục bành trướng và biến chất. Vì với anh và Mikey, Hắc Long luôn có một vị trí đặt biệt. Cám ơn em Takemichi." Shinichiro cười híp mắt khi nói.

" Thêm cả chuyện lần trước em cứu anh và cả chuyện Hắc Long lần này nữa. Takemichi, anh nợ em 2 lần rồi đó."

Anh nhìn cậu bé tóc vàng, mắt xanh trước mặt mình. Cậu ấy đã lớn hơn lần gặp mặt trước của họ, cậu giờ đã trở thành một thiếu niên. Takemichi có xu hướng hành xử lơ đễnh và ngượng ngùng khi gặp anh và Shinichiro hoàn toàn không biết lý do vì sao, anh luôn thấy nó thật đáng yêu. Nhưng đôi khi chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi trong những lần hiếm hoi Shinichiro trò chuyện cùng cậu ấy, anh nhìn thấy trong đôi mắt xanh biên biếc ấy có một nét thành thục, bình tĩnh của người trưởng thành, cái nhìn lơ đễnh của em lúc ấy giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ, vượt cả không gian và thời gian. Điều đó làm Shinichiro không thể dừng nghĩ về em ấy.

Takemichi lắc đầu, anh Shinichiro đâu hề nợ nần gì với cậu đâu. Anh Shinichiro khẽ cười, thả cậu ra.

" Giờ em đi tìm Mikey được rồi đấy. Anh dọn dẹp một chút chỗ này đã."

Takemichi gật đầu và cười với anh, trước khi đi cậu không quên nói. " Anh Shinichiro không nợ nần gì với em. Em làm vì đơn giản là em muốn làm mà."

Shinichiro chỉ cười nhưng không đáp. Anh nhìn cậu đóng cửa lại và chỉ còn mình anh trong gara, Shinichiro nhìn bàn tay vừa che miệng Takemichi. Anh đưa bàn tay ấy lên che miệng mình, phải rồi nhỉ. Anh phải làm gì đây? Làm sao để em lớn nhanh hơn, anh sắp...
Shinichiro cần thuốc lá ngay bây giờ.
------------------------------
Mikey đã đề nghị chở cậu về bằng con xe moto của mình và Takemichi đã không từ chối. Cậu mặc lại bô bang phục đen đã được giặt sạch sẽ và có mùi thơm của xà phòng, Mikey đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình.

Họ phóng nhanh trên con Bod của Mikey, gió lùa qua mái tóc cả hai và thổi tung chúng về phía sau. Cảm giác lạnh lẽo do trời đang vào đông làm mặt và má Takemichi ửng hồng, những ngày cuối năm này cậu có thể hoàn toàn thư giãn rồi.
------------------------------------
Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Người ta thường đến Đền Musashi vào những ngày cuối năm thế này để cầu mong một năm mới an lành, Takemichi cũng không ngoại lệ. Cậu mặc trên người bộ Yukata nam màu xanh nhạt cùng haori màu đen và mở cửa bước ra ngoài.

" Cám ơn vì đã đợi, Kisaki, Hanma." Takemichi cười với hai người trước mặt. Một thoáng im lặng sững sờ.

" N-nhìn hợp với mày lắm Takemichi." Hanma hơi lắp bắp mà nói, Kisaki im lặng gật đầu đồng tình.

" Tụi bây đứng đợi lâu lắm hả? Xin lỗi nha, má và tai mày đỏ bừng hết rồi này, Kisaki." Takemichi lo lắng nói, đưa tay sờ thử lên hai má Kisaki. Cậu ngạc nhiên vì nhiệt độ mà mình cảm nhận được. " Mày sốt rồi Kisaki!"

" Không có gì đâu." Kisaki nói chắc nịt, dù màu da ở má và tai anh sậm hơn. Chúng đang có xu hướng lan cả lên cổ anh ấy. Rất may "con tốt" Hanma của anh ấy đã bước đến giải cứu.

" Takemichi tao cũng lạnh này." Hanma cúi người xuống ỉ ôi nói, tiện tay choàng tay qua vai Takemichi kéo cậu lại gần hơn.

" Nhìn mày ổn mà." Takemichi nhìn tên cao mét chín trước mặt. Cảm thấy anh ta da dày thịt béo sẽ không.... Hanma từng phát sốt rồi mà phải không nhỉ.
" Cho mượn này." Cậu lột chiếc áo haori dày của mình đưa cho Hanma, dù cậu nghi ngờ nó không vừa với anh ta. Nhưng Kisaki đã ngăn cậu lại.
" Đừng, không cần đâu. Hanma xạo chó đó." Khoác lại haori cho Takemichi.

" Đừng có lột đồ như thế chứ, Takemichi!!! Mày không có tí tự giác nào à." Hanma đột nhiên gắt lên, sau đó nhanh chóng lôi kéo Takemichi và Kisaki đi đến đền Musashi.

Take-không tự giác-michi lâm vào mơ hồ.
---------------------------------
P/s: Ờm đại khái đây là Take-chan trong chương này. Giờ tôi lên full màu luôn nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info