ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 41: Nói dối và trời lạnh

JanJam76980379

Hai ngày sau trận đánh với Taiju Shiba. Touman tổ chức hợp mặt các tổng trưởng tại một tòa nhà bỏ hoang, thành thật thì Takemichi hơi dị ứng với mấy tòa nhà cao tầng bỏ hoang như vầy lắm nhưng cậu lắc đầu bỏ qua nó. Hakkai mặc bang phục và đi sau Takemichi, cả hai đều rất căng thẳng, họ nhìn nhau và cùng bước vào tòa nhà. Chúa phù hộ họ, hi vọng mọi thứ sẽ dễ dàng.
----------------------------------
Trong phòng họp lúc này, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên tất cả mọi thứ.

" Chẳng lẽ Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long sao?" Smiley nói nụ cười thường trực không bao giờ rời môi anh. " Đánh cả Đội trưởng thế này thì không được đâu."

" Mày biết vụ này rồi phải không Mitsuya?" Mucho hỏi và nhìn về phía Mitsuya.

"...." Mitsuya im lặng không nói. Chifuyu đứng nhìn họ.

" Tao không ưa gì bọn đó cả." Baji lên tiếng. Kazutora ngồi cạnh Baji với ánh mắt vô hồn.

" Bọn Hắc Long thật phiền phức." Hanma cũng nói.

" Chỉ còn cách chiến thôi." Kisaki lặng lẽ nói.

" Các thành viên cốt cán có mặt rồi nhỉ." Draken khoanh tay hỏi khi tiếng bước chân của Takemichi và Hakkai vang lên bên ngoài hành lang vắng.

" Vào đi. Takemichi, Hakkai." Mikey quay lại và nói. Takemichi và Hakkai bước vào, cuộc họp chính thức bắt đầu.

" Được rồi, mọi người đã có mặt đông đủ. Như mọi người đã biết Takemichi đã bị bọn Hắc Long đánh. Hành động ngông cuồng dù biết Takemichi là Đội trưởng tam phiên và lục phiên Touman. Nói cách khác, đây là hành động tuyên chiến." Draken nói với những người ở đó.

Điều này không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn vì ở kiếp trước, Takemichi hoàn toàn là bị Taiju đơn phương đánh bầm mặt nhưng lần này khác một chút, cậu đã phản kháng và đánh trả được Taiju nên nếu nói Hắc Long gây chiến thì cũng không hẳn. Phải chăng là vì cậu đã thua nên Draken mới nói vậy? Takemichi hơi thắc mắc một chút.

" Đang đùa đấy à!? Chơi luôn chứ sao." Smiley nói biểu cảm vẫn là tươi cười nhưng gân xanh đã nổi cộm trên má anh, quả nhiên là anh em với Angry cứ tức giận là gân xanh lại nhảy lên như thế.

" Ahaha... Chiến thôi." Baji cười toe toét lộ cả răng nanh. Đôi mắt xám của anh ánh lên sự hoang dã.

" Tổng trưởng của Hắc Long hả?" Kazutora lẩm bẩm. Đôi mắt vàng vô hồn như đang hình dung một điều gì đó ( khủng khiếp) mà anh sẽ làm khi gặp Taiju.

" Hắc Long hả? Đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi. Chúng ta dư sức mà?" Mucho cũng nói.

".... Lúc ấy là đời thứ 9. Giờ đời thứ 10 lại là một câu chuyện khác." Mitsuya lên tiếng.

" Đại khái thế này nhé! Takemichi không biết lãnh địa Hắc Long ở đâu nên cũng đâu còn cách nào." Biểu cảm của Smiley vẫn rất vui vẻ, nhưng giọng nói và gân xanh nổi cộm trên má anh lại thông báo một chuyện khác. Giống như khi bạn nhìn thấy một que kẹo bông màu hồng đào và nghĩ đó là que kẹo mềm mại có vị đào chua chua ngọt ngọt, nhưng thực chất nó có vị ớt cay. " Nhưng Hakkai này, tại sao mày lại dẫn Takemichi vào lãnh địa Hắc Long thế?"

" Này Hakkai. Mày không phải kẻ giống với Hắc Long sao?" Mucho đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, anh ta đến trước mặt Hakkai, biểu cảm của anh đầy sự đe doạ.

" Em trai Tổng trưởng mà nhỉ." Smiley nói.

"Mày đã che giấu những gì?" Mucho tiếp tục tra hỏi, anh nhìn chằm chằm vào mặt Hakkai. Người đang giữ cho mình vẻ mặt trung lập.

"Hakkai không có ý định đó đâu." Takemichi lên tiếng, âm lượng vừa đủ không quá lớn. Cậu nghi ngờ việc Mucho sẽ nghe mình.

" Làm sao?" Mucho đáp lại giọng anh quay lại trạng thái bình thường, không cảm xúc cũng không đe doạ hoàn toàn trung lập. Nhưng Takemichi không hề thả lỏng vì điều đó cơ thể cậu căng ra dưới lớp bang phục.

" Hakkai không có ý định phản bội Touman." Takemichi chắc chắn nói. Mucho nhìn cậu vài giây và bước ra khỏi không gian cá nhân của Hakkai.

" Tao không có ý định giải thích. Muốn chém giết gì thì tùy. Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng." Hakkai chuyển sang tư thế ngồi quỳ dưới đất, hướng về phía Mikey người đang bình tĩnh quan sát mọi chuyện.

" CHÍNH VÌ VẬY MÀ TỔNG TRƯỞNG!! Đội phó nhị phiên đội Hakkai Shiba của băng Tokyo Manji. Từ hôm nay xin phép rời khỏi Touman." Hakkai kiên quyết nói. Takemichi biết phản đối là vô hiệu.

" Chuyện này có vẻ cá nhân nhưng mà. Tao muốn dắt người đi đánh chetme một thằng anh trai ngu ngốc và bạo hành tên Taiju Shiba thì có ảnh hưởng nhiều đến Touman không?" Takemichi giữ vẻ mặt trung lập khi hỏi, Dorayaki nằm yên trong túi quần của cậu phòng trường hợp xấu nhất.
( Taiju-anh trai ngu ngốc bạo hành-Shiba: Hắc xì----)

Thế giới im lặng, sự căng thẳng như dây đàn trong không khí vài giây trước đã biến mất. Tất cả những người ở đó nhìn chằm chằm vào Takemichi. Cậu rơi nước mắt trong lòng.
' Phải rồi, tao vừa phát biểu rất thiểu năng (và trẻ trâu). Tao biết. Không cần nhìn tao như vậy đâu.'

" Tính sao đây Mikey?" Draken xoa xoa giữa chân mày và quay sang hỏi Mikey.

" Chuyện của Nhị phiên đội nên để Mitsuya quyết định." Mikey trả lời.

Mitsuya đứng lên, anh bước lại gần Hakkai.

"Xin lỗi Taka-chan. Chuyện này tao quyết định rồi." Lần này Hakkai đã lộ ra vẻ lo lắng.

" Đừng làm bộ dạng đó Hakkai. Tao hiểu mà..." Mitsuya bình tĩnh nói, quả nhiên Mitsuya-san vẫn là anh trai chất lượng hơn Taiju nhiều.

" CÁM ƠN MÀY ĐÃ GIÚP ĐỠ TAO THỜI GIAN QUA!!!". Hakkai đứng bật dậy và cúi gập người xuống cám ơn Mitsuya người đang quay lưng về phía anh.

" Hả!? Mày nói gì vậy? Tao chưa đồng ý mà..." Mitsuya tiếp tục nói.

" Hãy gặp Taiju nào!" Anh ấy quay mặt lại nhìn Hakkai với gương mặt siêu ngầu lòi.

" Taka-chan..." Hakkai há hốc miệng nhìn anh.

" Nè nè, Takemichi." Mikey tự bao giờ đã bước tới gần bên Takemichi.

" Hả!? Mikey-kun?" Takemichi nhìn Mikey. " Chuyện hồi nãy nghe trẻ trâu lắm phải không? Ahaha... Tao chỉ định..." Cậu gãi sau đầu và cười ngượng ngùng với Mikey, ' giảm bớt căng thẳng mà thôi.'

" Cứ làm những gì mày muốn đi." Mikey ngắt lời cậu.

" Sao!?"

" Vì Touman là bang 'một vì tất cả, tất cả vì một' mà. Hơn nữa mày là đội trưởng và cũng là bạn tao nữa." Mikey cười híp mắt khi nói.

Này Mikey-kun, mày nói như vậy thực sự có thể làm những người không biết tự giác hiểu lầm đó. Tao là đội trưởng hay bạn mày thì đặc quyền xách quân đi gây chiến rồi làm theo ý mình cũng quá tự do rồi đó Mikey-kun. Điều này sẽ mang lại rất rất nhiều rắc rối luôn. Hơn nữa vì một chuyện riêng mà tao bắt lính Touman đi đấm nhau thì càng không tốt chút nào hết. Dù là nghĩ như vậy nhưng Takemichi cũng không nói ra.

"Cám ơn Mikey-kun. Nhưng mà tao sẽ cố gắng không lôi người của Touman vào đây." Takemichi cười nói.

" Tao cho phép mà." Mikey khó hiểu nói.

" Được rồi, Dorayaki. Mày ăn đi." Takemichi móc đồ ăn ra bịt miệng Mikey. Draken chỉ đứng một bên nhếch mép cười.
-----------------------------------
Họ đã đi tìm Taiju Shiba ngay sau cuộc họp Touman. Họ ở đây bao gồm Mitsuya, Hakkai, Hanma và Takemichi.

" Taka-chan quả nhiên là không nên gặp anh tao, cho dù có nói chuyện thì cũng vô ích thôi. Anh tao là một thằng khốn." Hakkai lo lắng ngăn Mitsuya. Nhưng anh đáp.

" Mày lắm lời quá, trước giờ đều ôm hết vào mình. Mà khoan đã..."

" Sao tụi bây cũng đi theo vậy?" Mitsuya hỏi hai người phía sau.

" Chuyện này cũng liên quan đến tao mà. Hơn hết là tao đi theo tên này." Takemichi chỉ ngón cái về phía Hanma. Người đang rất phởn mà nhìn ngó phố phường.

" Hả!? Tao chỉ muốn nhìn mặt tên đã đấm Take-chan một chút thôi mà." Hanma cười đầy vô hại, anh choàng tay qua vai Takemichi.

Mắt Mitsuya dừng lại trên vai Takemichi một lát trước khi quay người tiếp tục đi. " Được rồi, vậy thì đi thôi."

" Đừng gây rắc rối đó, Hanma." Takemichi chọc cùi chỏ vào hông anh.

" Hah? Tin tưởng nhau chút chứ Takemichi. Tao vẫn đâu có xử cậu bạn Hổ của mày đâu phải không? Tao ngoan thế cơ mà." Hanma cười toe toét với Takemichi. Đáp lại anh là một cái đảo mắt.

Cuộc gặp gỡ Taiju diễn ra y như đời trước. Mitsuya yêu cầu Taiju giải phóng Yuzuha vì anh nghĩ Hakkai nghe lời anh trai mình là để bảo vệ cô. Nhưng Takemichi biết, sự thật là ngược lại, người luôn được bảo vệ ở đây là Hakkai. Yuzuha là một cô gái và cũng là một người chị vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng không nói nó ra vì chính Hakkai cũng đã chịu đựng rất nhiều từ thằng anh mình. Buổi bàn bạc diễn ra khá thuận lợi. Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long nhưng điều kiện là phải giải phóng Yuzuha Shiba và không quấy rầy Touman.

Họ trở về sau đó.

" Mày định làm gì, Takemichi?" Hanma hỏi anh trông không vui vì kết quả này. Có vẻ Hanma đã mong đợi Taiju từ chối hiệp ước để có thể quan minh chính đại đánh nhau với Taiju.

" Cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu." Takemichi thành thật nói.

Hakkai đã đuổi kịp họ, cậu ấy kể cho hai người nghe về Taiju và quá khứ của anh em nhà Shiba. Dù biết là một phần trong đó là nói dối nhưng Takemichi vẫn sẵn sàng lắng nghe. Taiju Shiba từ nhỏ đã là "Vua" anh ta giỏi về bạo lực và kỹ thuật hiểu biết lòng người nên rất nhiều người say mê và đi theo anh ta. Taiju không chấp nhận bạo lực dở dở ương ương kể cả là anh em trong nhà nên anh ta đã huấn luyện Hakkai và Yuzuha, gọi đó là sự yêu quý ( Hanma đã cười một chút: cách giáo dục thú vị đó). Hakkai đã nghĩ sự yêu quý đó thật đau đớn và mệt mỏi, nhưng chính anh lúc cũng không biết phải làm gì hết và anh tin đó thật sự là cách sự yêu quý hoạt động. Cho tới khi Hakkai gặp Mitsuya nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của anh ấy và nhìn cách Mitsuya đối xử với hai người em nhỏ hơn của mình...
" Nếu ăn cơm Taka-chan nấu không hiểu sao lúc nào tao cũng khóc. Canh miso lúc nào cũng mặn. Chính cậu ấy đã nói rằng 'bạo lực có thể sử dụng để bảo vệ'. Tao đã luôn bảo vệ Yuzuha." Hakkai tiếp tục nói. "Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Taiju sẽ không giải phóng Yuzuha đâu. Tao sẽ sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình mình."

" Tao sẽ giết Taiju." Gương mặt Hakkai đằng đằng sát khí khi nói điều đó. Anh tạm biệt hai người họ và rời đi. Để lại một Takemichi bình tĩnh ngồi đó, bên cạnh là một Hanma thích thú.

" Điều này sẽ thú vị lắm đây." Hanma bật cười khi nói. Anh luôn thích sự hỗn loạn và bạo lực. Takemichi ậm ừ đáp lại, cậu móc điện thoại ra nhắn cho Kisaki một tin.

Takemichi:
Đừng lôi những người không liên quan vào nhé Kisaki.

Kisaki:
Đã rõ...

Takemichi nhìn chằm chằm tin nhắn một chút trước khi duỗi vai đứng lên.

" Về thôi, Hanma."

" Được thôi, haha♡" Hama cũng đứng dậy và quàng vai Takemichi như một thói quen. Cậu không buồn đẩy ra.
Tiết trời Tokyo đang ngày một lạnh nhỉ.
-----------------------------------
P/s: Một ngày tốt lành~
P/s: có ai chú ý Mucho đã thực sự lắng nghe Michi-chan không? Fufu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info