ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 35: Tỉnh dậy và Peyoung

JanJam76980379

Yamagishi biết Takemichi nổi tiếng đến mức nào ở trường của họ. Ngay cả khi chàng trai tóc vàng không hề nhận ra nhưng anh ấy biết mình quen Takemichi đủ lâu để thấy rõ những mọi người xung quanh nhìn người bạn thân của anh với ánh mắt... Trìu mến. Takuya một thành viên trong nhóm bạn thân của anh, người quen biết Takemichi từ bé cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào lưới tình. Trong ngày lễ valentine hồi năm nhất, Takemichi một cách không mấy bất ngờ được tặng chocolate và thư nhét đầy cả tủ đựng giày, khi cậu ấy mở tủ ra chocolate rơi đầy trên mặt đất. Makoto đã rất ghen tị một cách thiện ý về điều đó, Takemichi đã cười và nói rằng đó chỉ là quà cảm ơn mà thôi. Takuya đã đứng một bên và cười nhạo Takemichi là đồ hậu đậu và nói sẽ giúp cậu ấy sắp xếp lại chúng, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Yamagishi không vô tình nhìn thấy một sấp thư tình trong cặp của Takuya, bạn biết đó chúng là từ những người khác gửi đến Takemichi.

" Làm sao vậy, Yamagishi."
Giọng Takuya vang lên từ đằng sau làm Yamagishi giật nảy mình.

" Ah, không có gì cả." Yamagishi vội vàng phủ nhận, nhưng Takuya đã nhìn thấy mất rồi. Cậu ấy cười một cách tự nhiên và diệu dàng như thường ngày.

" Mày tò mò về cái đó ấy hả?" Takuya bình tĩnh nói.

"Mẹ Takemichi đã nhờ tao trông chừng cậu ấy từ hồi lớp 3 rồi. Để cậu ấy tập trung thì yêu sớm không được phép xuất hiện đúng không?" Takuya cười híp mắt, một tia sắc bén xuất hiện trong nụ cười của cậu ấy.

" Chắc chắn rồi." Yamagishi nói.
Có vẻ như tình bạn thuở bé này không đơn giản như anh nghĩ.
Akkun là người tiếp theo trong số họ rơi vào mối tình đơn phương này. Quàng vai và bá cổ, chơi đùa và tươi cười như một người bạn thân bình thường. Nhưng khi bất kỳ ai thu hút sự chú ý của Takemichi, Akkun là người đầu tiên kéo Takemichi đi nơi khác hoặc nói sang một việc gì đó khác. Thêm vào đó những lúc Akkun xoa tóc Takemichi những khi cậu ấy ngủ gật trong giờ ăn trưa. Sự dịu dàng trong đôi mắt thạch anh là không thể đo đếm được.
Khi Takemichi nói cậu ấy đã gia nhập Touman và trở thành đội trưởng tam phiên đội, một phần trong đầu Yamagishi đã lên tiếng, ' cầu cho họ giữ được trái tim của mình trong lòng ngực.'
---------------------------------
Takemichi nhập nhèm tỉnh dậy vì bị ánh sáng chiếu vào mắt. Cậu nhíu mày lại và chớp mắt vài cái để nhìn rõ xung quanh, Hanma và Kisaki vẫn còn ngủ say. Takemichi không có ý định đánh thức họ vào lúc này, cậu khe khẽ di chuyển, cảm ơn trời vì cuối cùng Hanma cũng thả lỏng cánh tay của mình ra khỏi eo Takemichi, gỡ tay Kisaki ra khỏi tay mình, cậu ngồi thẳng dậy và dụi mắt, nhìn hai người từng là đối thủ một mất một còn của mình kiếp trước,
Takemichi nhận ra hóa ra họ cũng không đáng sợ như cậu nghĩ, hoặc ít nhất là trong lúc ngủ. Sử dụng nhờ phòng tắm của Hanma để rửa mặt, cậu lượn lờ xuống phòng bếp sau đó.

Trong bếp còn một ít bánh mì chưa hết hạn, trứng và xúc xích đông lạnh, hoàn hảo cho một bữa sáng. Cậu chỉ việc đem bánh mì đi nướng và chiên tất cả chỗ còn lại. Mùi thơm bánh mì nướng, trứng và xúc xích chiên nhanh chóng lan khắp phòng. Takemichi ăn bữa sáng của mình, hai phần ăn sáng còn lại được đặt sẵn trên bàn kèm một tờ giấy note ghi.

[ Tôi là bữa sáng của bạn, xin hãy ăn tôi. ]

Chần chừ một lát Takemichi viết thêm một tờ giấy note nữa và dán nó lên tủ lạnh.

[ Không hút thuốc khi đang ốm.]

Xong việc cậu ấy quay người rời đi mà không nhìn lại. Bằng một cách nào đó, Takemichi thấy bớt sợ hãi Kisaki hơn, nó giống như việc đột nhiên có hai người em trai vậy, có đôi khi bạn ghét chúng nhưng cũng có lúc bạn nhận ra chúng cũng không tệ lắm.

Chúc mừng Hanma Shuji thoát kiếp friendzone và Kisaki Tetta thoát kiếp bị ghét, giờ họ đã đến một level zone khác đó chính đó là Brotherzone :)))).

Dù sao, Hanma và Kisaki vẫn chưa biết gì về sự thật đáng buồn này, họ đã tỉnh dậy và ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn của mình trong hạnh phúc và gương mặt đỏ bừng. Khi Hanma nhìn thấy tờ giấy note thứ hai gửi cho mình, anh ấy đã phải ngồi xuống một lúc và dùng tay che mặt của mình lại.

" Không công bằng chút nào hết, Takemichi."
Kisaki đứng một bên nhếch mép, cười nhạo tên to con thiếu nghị lực trước mặt.
--------------------------------
Chifuyu:
Takemichi, có rảnh không? Đi chơi cùng tao.

Takemichi:
Được thôi. Gặp nhau ở đâu?

Chifuyu:
Ở trường tao đi. Trường XXX ấy.

Takemichi:
Được chứ. Hẹn gặp lại.

Trường Chifuyu có đồng phục là vest thay vì gakuran đen truyền thống như trường Mizo . Điều này làm tên tóc vàng đứng ngay cổng đợi bạn là Takemichi thu hút sự chú ý không đáng có, miễn là không có rắc rối nào xảy ra là được. Takemichi rơi vào trạng thái ngẩn người toàn tập, thơ thẩn nhìn mây trời, cho tới khi một bàn tay chạm vào vai cậu. Quay lại nhìn, là một tên đeo kính cận dày cui, tóc đen được chia bảy ba và cột gọn gàng sau đầu, đồng phục thẳng thớm, cà vạt gọn gàng trông không khác gì một thằng đụt cộng mọt sách kết hợp lại với nhau, dù khí chất trên người anh ta có vẻ gì đó khác.

"?????" Takemichi mờ mịt nhìn người lạ trước mặt mình. " Cậu là ai?"

"Pffff- hahahahaha.." tiếng cười điên cuồng của Chifuyu vang lên sau lưng người lạ mặt.

" Quả nhiên là không thể nhận ra phải không? Hahaha." Chifuyu vừa cười vừa nói.
Takemichi vẫn mờ mịt nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn nhìn Chifuyu lại nhìn nhìn tên mọt sách trước mặt.

" ... Baji-san?"
Nụ cười toe toét với răng nanh sắc nhọn nở trên môi anh ấy. " Đúng rồi đó."

Baji gỡ kính để lộ đôi mắt xám sắc bén của mình. Tiếp đó là đồ cột tóc để mái tóc đen dài xõa xuống, (Takemichi cá nó có thể đi làm đại diện cho các thương hiệu dầu gội chăm sóc tóc như... Sunsilk chẳng hạn.) Nhìn màn biến hình trước mặt, Takemichi chính thức cạn lời cmn cảm giác như đang đọc một bộ Shoujo nào đó về nam chính là một bad boy giả làm trai ngoan ở trường và sẽ biến hình sau khi ra về ấy nhỉ. Nhìn biểu cảm ngày càng phong phú của Takemichi, Chifuyu lại ôm bụng cười nhiều hơn nữa.

" Này, Chifuyu nó nhận ra tao rồi đấy. Hôm nay mày bao Peyoung đấy nhé."

" Đ- được chứ." Cậu bé có đôi mắt màu mòng két thoải mái đồng ý.

Vậy là từ một buổi đi chơi như dự định, Takemichi bị lôi đi ăn Peyoung yakisoba cùng Baji và Chifuyu. Dù sao vị món mì rất ngon, dù chỉ là mì gói mà thôi nhưng dư vị mặn ngọt của nó vẫn khó cưỡng như thường.

" Này, Takemichi." Baji đột nhiên nói khi Takemichi vừa cho một gắp mì vào miệng. Hai má của cậu ấy phồng lên như bánh mochi vậy.

" Hả?" Takemichi hỏi lại.

" Chifuyu nói với tao mày có thể du hành thời gian." Baji nói tiếp.

Takemichi bị nghẹn mì đến không thở được, Chifuyu vội vàng vỗ vỗ lưng cậu để nhuận khí. Cuối cùng, sau vài phút tưởng như sắp chết, Takemichi cũng có thể thở lại bình thường. Ôi mẹ ơi, dù đã biết Chifuyu rất trung thành với Baji cơ mà vụ du hành thời gian cũng nói ra thì hơi....

Được rồi, Baji vốn là một người sắc bén, anh ta chỉ ngu ngốc trong học tập trên lớp mà thôi. Vậy nên Takemichi hỏi lại.

" Nếu đúng là vậy thì sao? Baji-san có tin không?"

" Tao tin mày và Chifuyu. Vậy là mày đã biết trước cái chết của anh Shinichiro và đến cứu ảnh vào năm đó đúng không?" Baji hỏi.

" Đúng vậy, nhưng vì không biết rõ ngày tháng nên tao đã suýt tới muộn. Tao cũng đã định nói thẳng với Kazutora về việc anh Shinichiro nhưng không kịp..." Takemichi đáp.

" Cả vụ Draken cũng vậy?" Baji hỏi.

Takemichi nhún vai trước khi gật đầu. Ba người lâm vào im lặng rồi Baji nói.

" Cám ơn mày đã cứu họ và bảo vệ Touman. Thật sự cảm ơn mày, Takemichi."

Cậu bé mắt xanh biển sáng trợn tròn mắt không thể tin được nhìn Baji. Chàng trai tóc đen cáu kỉnh nói.

" Ánh mắt đó là sao hả!? Ăn Peyoung của mày tiếp đi."
Chifuyu chỉ cười nhìn hai người trước mặt. Anh ấy đang hạnh phúc ngay lúc này.
------------------------------
P/s: Toi tha hóa rồi. Giờ các cô muốn ăn Peyoung hay Michi-chan nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info