ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 32: Sugar daddy và tấm ảnh

JanJam76980379

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám bất lương vây xem lẫn các thành viên Touman và Ba Lưu Bá La lục đục rời đi. Takemichi thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong rồi. Nhìn sang Hanma và hai lãnh đạo Ba Lưu Bá La đã được các thành viên còn lại hốt đi. Cậu quay người lại vẫy tay chào tạm biệt anh em Haitani, Ran mỉm cười và Rindou đẩy kính đáp lại. Takemichi cuối cùng tiến lại gần Kisaki, đầu anh ta bị một gậy của Baji làm cho túa máu nhưng anh ta vẫn di chuyển và đi lại bình thường được, Takemichi móc ra khăn tay và đưa cho Kisaki, anh ấy nhận lấy nó.
Kazutora đứng một mình và có vẻ lạc lõng giữa đám đông. Mikey bước lại chỗ anh, Kazutora hơi lùi lại và cúi đầu.
" Chào mừng trở lại, Kazutora." Mikey mỉm cười.
Mắt Kazutora ứa lệ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm, cậu ấy khàn khàn đáp lại.
" Xin lỗi và cảm ơn mày, Mikey."
-----------------------------
Nếu bố mẹ cậu biết, họ sẽ không hài lòng về điều này. Nhưng giờ, Kazutora đang ở nhờ nhà cậu, mẹ cậu ấy đã tái hôn và chuyển đến nơi khác sống còn người cha bạo hành của Kazutora? Đừng mơ Takemichi hay Mikey để Kazutora ở cùng ông ta. Vậy nên Takemichi gọi điện thông báo với bố mẹ, bạn của cậu sẽ ở nhờ nhà họ một thời gian, bố mẹ cậu dễ dàng đồng ý, kèm theo vài lời cằn nhằn yêu thương.
" Đừng có ăn khoai tây chiên quá nhiều đó, Takemichi-chan. Phải ăn nhiều rau xanh và ngủ sớm đó nha." Mẹ cậu nói.
" Vâng con biết rồi mà mẹ." Takemichi đáp.
" Vậy được rồi, mẹ cúp máy đây."
" Vâng, tạm biệt mẹ."
Takemichi thở phào, nhìn sang Kazutora có vẻ bồn chồn bên cạnh mình. Cậu mỉm cười.
" Về nhà thôi, Kazutora."
Kazutora nhìn cậu vài giây trước khi mỉm cười nhẹ nhõm. Họ mua đồ dùng cá nhân, khăn tắm và đồ lót cho chàng trai mắt vàng, Takemichi muốn mua thêm quần áo cho anh ấy nhưng Kazutora từ chối việc mua quá nhiều. Takemichi nhún vai, dù sao đa số quần áo của cậu toàn là oversize Kazutora có thể thoải mái mặc chúng cùng Takemichi. Nếu Kazutora không bận tâm thì Takemichi cũng không phiền, có lẽ họ sẽ mua chúng sau nếu điều đó cần thiết.
Những ngày sau trận quyết chiến Halloween khá bình yên, Kazutora bắt đầu đi đến phòng khám tâm lý và điều trị chứng PTSD và trầm cảm nhẹ của anh ấy. Phần thời gian còn lại, anh dành cho tham gia các lớp học trực tuyến và làm tất cả các loại việc nhà dù Takemichi tha thiết yêu cầu hãy xếp lịch và phân chia công việc cho nhau.
" Mày phải đi học tại trường đúng không?" Kazutora hỏi.
"... Đúng."
" Và tao đang ở nhà mày mà không trả bất cứ đồng nào cho việc thuê phòng?" Kazutora hỏi tiếp.
"... Đúng, nhưng chúng ta là bạn và tao---."
" Đồ ăn và tiền trị bệnh của tao cũng là mày trả tiền." Kazutora vẫn tiếp tục.
" Đúng nhưng mày có thể trả chúng sau." Takemichi cố gắng giải thích.
" Thôi nào Takemichi. Bây giờ mày đang hành xử như Sugar Daddy ấy." Kazutora cười.
" Pfff-- gì!!?? Tao không." Take-sugar daddy-michi bị sặc nước bọt chính mình. Má ơi! Thuật ngữ này đã bắt đầu phổ biến rồi sao? Kazutora rụt rè nhút nhát vài ngày trước đâu rồi? Đứa nào đã làm tha hóa mày thế!?
" Mày đang hành xử y như vậy. Vung tiền không tiếc tay cho tao và không thèm đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào. Nếu cứ như vậy tao sẽ trở nên hư hỏng mất, nên những việc vặt trong nhà cứ giao cho tao có được không? Hay mày muốn tao trả ơn bằng cách khác?" Kazutora nở nụ cười thân thiện nói.
" Được rồi, việc nhà là của mày. Tao không dành nữa, nhưng tao vẫn sẽ giúp nếu tao rảnh." Takemichi trong cả kiếp trước và kiếp này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị gọi là Sugar daddy. Vẫn còn đang trong trạng thái bị sốc.
Về phần Kazutora, anh ấy vui vẻ huýt sáo và bỏ đi phơi quần áo. Một ngày yên bình tại nhà Hanagaki cứ như vậy trôi qua. Takemichi hi vọng, Mikey và Chifuyu sẽ thuyết phục được Baji ngưng việc cố gắng xử Kisaki lại, hoặc ít nhất không phải là lúc này.
--------------------------------
" Tao ra ngoài đây, Kazutora." Takemichi nói vọng vào nhà trong khi đang thay giày thể thao của mình.
" Bao giờ mày về, Takemichi?" Kazutora hỏi và bước gần lại chỗ Takemichi.
" Chắc khoảng gần chiều tao về. Mày muốn đi cùng không? Dù sao Draken là người gọi nên mày đi cùng chắc cũng không sao đâu." Takemichi trả lời.
" Không cần đâu, tao vẫn còn lớp học trực tuyến trưa nay." Kazutora từ chối, dựa vai vào tường, anh ấy trông thoải mái dưới lớp áo len mềm mại màu xám nhạt của Takemichi.
" Vậy tao đi đây. Nhớ ăn trưa và uống thuốc nhé, Kazutora." Takemichi nở nụ cười toe toét, khoé mắt cậu cong cong và nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy đóng cửa ngay sau đó. Chỉ còn Kazutora vẫn đứng nguyên ở đấy anh lẩm bẩm." Chắc chắn rồi, Mặt trời của tao." Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh.
--------------------------
Tiết trời đã vào đông nên lành mạnh. Draken có vẻ không miễn dịch tốt với cái lạnh lắm, anh co người trong lớp áo khoác dày của mình.
" Mày đợi lâu chưa, Draken?" Takemichi cười hỏi. Cậu khoác trên chiếc áo bomber màu đỏ sậm. Hai má hay hay đỏ vì lạnh và chạy bộ đến đây.
" Chưa lâu lắm đâu. Giờ đi theo tao nào." Draken nói.
Cả hai bước vội trên đường. Draken đi trước và Takemichi đuổi theo sau.
" À đúng rồi. Mikey có lời muốn nói với mày. Buổi hợp mặt tới cần có chuyện quan trọng muốn thông báo, nhất định phải có mặt đó."
Takemichi hơi lo lắng vì Baji còn sống và cậu đang là đội trưởng tam phiên nên có chuyện gì mà Mikey phải đặc biệt dặn dò cậu có mặt nhỉ. Rất nhanh Takemichi gạt nó đi sang một bên. Hai người đi tàu điện đến trung tâm Shibuya, hiện đại và ồn ào.
" Đi đâu vậy, Draken?"
" Đến nhà tao. Nào đi thôi." Draken kéo tay Takemichi theo sau anh. Bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ hơn.
' Ah, đúng rồi. Nhà của Draken...'
Họ đến một tòa nhà cao nhiều tầng khá đẹp và khang trang, nếu không có ký ức kiếp trước Takemichi không bao giờ biết bên trong nó kinh doanh những gì.
" Cao quá nhỉ." Takemichi cảm thán.
" Chỉ thấy bầy hầy thôi." Draken đáp.
Họ vào bên trong tòa nhà.
" Nhấn tầng bốn nhé." Draken nói.
Takemichi gật đầu làm theo.
Chào đón họ là một khu sảnh được bài trí và dán các loại poster ảnh gợi cảm. Vừa nhìn đã biết nơi này kinh doanh về tình dục, trong sảnh một ông chú trông rất phong độ mặc vest chỉnh chu, tóc vuốt keo và đang cầm một tờ báo về thể thao ngồi đằng sau quầy tính tiền. Bên kia quầy, đang đưa lưng về phía họ là một chị gái xinh đẹp, mặc đồ ngủ sexy có vẻ đang trò chuyện cùng ông chú nọ. Cả hai người đều đang nhìn về phía Draken và Takemichi.
" Chào mừng quý khách." Ông chú nói với vẻ mặt hờ hững.
" Tôi về rồi đây." Draken nói.
" Ồ, về rồi đó à." Ông chú nhìn sang Draken.
" Về sớm nhỉ." Người phụ nữ xinh đẹp cũng nói.
" Xin chào ạ"
Takemichi hơi cúi đầu chào họ, cậu chả biết xưng hô với họ như thế nào cho phải phép cả.
"Tao có chuyện cần nói riêng. Nên đợi một chút nhé." 
" Rất vui được gặp cậu." Ông chú cười với Takemichi.
" Nếu có khách thì không được làm ồn." Người phụ nữ dặn dò cậu, cô đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
" Ah... Vâng." Takemichi đáp.
Takemichi lần này hiểu biết hơn một chút, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài sảnh trước không chui vào phòng chờ của khách nữa, tránh việc bị hiểu lầm là khách.
" Are, sao em lại ngồi ở đây?" Một chị gái xinh đẹp khác, tóc nhuộm màu nâu sáng bồng bềnh, mặc trên người bộ đồ ngủ sexy đi ngang qua sảnh và vô tình bắt gặp Takemichi đang ngồi một góc đọc tờ báo lành mạnh duy nhất mà khi nãy ông chú để lại.
" Em là bạn Draken. Em đang đợi cậu ấy." Takemichi vận dụng hết tất cả sự bạo dạn có trong mình để trả lời mà không lắp bắp hay đỏ mặt. Nhưng ôi thôi, tên con trai 26 tuổi vẫn còn trinh và bây giờ vẫn vậy, thì không đỏ mặt vẫn là một chuyện khó khăn.
Chị gái xinh đẹp nhìn cậu trai trước mặt mình và bật cười thích thú. Mái tóc vàng hoe bù xù mềm mại, đôi mắt xanh biếc to tròn cảm giác như lúc nào cũng đong đầy nước bên trong đang đảo xung quanh nhất quyết không dám nhìn cô, làn da mềm mại đang dần dần đỏ ửng. Phản ứng điển hình của một cậu trai ngây thơ. Cũng lâu rồi cô không còn nhìn thấy biểu cảm nào như vậy nữa, đa số đàn ông cô gặp là khách hàng, ánh mắt họ luôn chứa đầy dục vọng và khinh thường. Trong tòa nhà này trừ quản lý ra cũng chỉ có Draken đã được chăm sóc ở đây từ bé là hành xử bình thường với các cô.
" Dễ thương ghê." Cô gái tóc nâu cười khúc khích. " Em đợi Draken tiếp nhé, chị phải làm việc tiếp đây." Cô ngâm nga rời đi, cảm giác sảng khoái như bản thân vừa được gột rửa tinh thần.
" Ah, vâng."
Cuối cùng Draken cũng bước ra sảnh, nhìn tên ngốc mắt xanh ngồi ngoan một góc không động đậy cố gắng đọc tờ báo trên tay làm anh muốn bật cười.
" Oi, đi thôi Takemichi." Draken gọi. Takemichi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, trả tờ báo lại chỗ cũ rồi đuổi theo Draken đến phòng cậu ấy.
" Thật ra tao không có mẹ, người ở đây nuôi tao." Draken giải thích khi họ đi đến phòng anh ấy.
" Khó tin lắm đúng không, haha. Ngoài Mikey ra mày là người khách đầu tiên đấy." Draken mở cửa phòng anh ấy. Một căn phòng bình thường và gọn gàng của một thiếu niên tuổi teen. Chỉ khác ở chỗ âm thanh "ấy ấy" từ các phòng khác dội sang phòng này khá là sống động.
" Vách ngăn mỏng quá nhỉ." Takemichi cảm thán.
" Sống động lắm đúng không?" Draken cười.
Trên một phần bức tường, dán đầy ảnh chụp. Ảnh Mikey và Draken, ảnh băng Touman và rất nhiều ảnh khác, có cả ảnh của Emma nữa.
" Hêh, toàn những người quan trọng nhỉ." Takemichi cười trêu chọc.
" Im đê." Draken cáu kỉnh nói.
" Đó là những người quan trọng của tao, nếu có chuyện gì xảy ra với họ... Cám ơn mày,  Takemichi vì đã đem Baji và Kazutora trở về. Còn cho Kazutora ở nhờ nhà mày nữa." Draken nói.
Takemichi cảm thấy chuyện này chả có gì phải cảm ơn cả. Cậu nhảy lên giường của Draken, nằm phịch xuống và gối tay sau đầu.
" Kazutora cũng là bạn của tao mà. Cho cậu ấy ở nhờ thì có làm sao." Takemichi cười toe toét với Draken. "Tao rất vui vì mọi thứ vẫn ổn và không ai phải chết cả."
Draken nhìn chằm chằm vào Takemichi vài giây, anh cũng mỉm cười đáp lại.
" Phải rồi nhỉ." Draken lục lọi gì đó trong ngăn kéo hộc tủ và lôi ra một chiếc máy ảnh. " Chụp một tấm không."
" Hêh, tự nhiên lại chụp ảnh làm gì?" Takemichi khó hiểu hỏi lại. Nhưng Draken đã nhanh tay tóm lấy cậu bé nhỏ hơn.
" Nhìn vào máy ảnh nào."
Phần còn lại của ngày, hai người dành cho việc lựa ảnh.
" Tấm này bị nhòe rồi này, Draken."
" Mày cười nhìn ngu quá này, Takemichi."
" Im đê, thằng cao kều. Tấm này nhìn được này."
" Tấm mày giơ ngón giữa ấy hả, Bakamichi." Draken cười nhạo.
" Nhìn cũng ngầu mà." Takemichi phản đối.
" Như thằng ngốc thì có." Draken cười.
Cuối ngày hôm đó, Takemichi trở về, trong túi áo cậu ấy có nhiều hơn vài tấm ảnh. Mà trên tường phòng Draken, lại nhiều thêm một tấm ảnh chụp Draken và một tên nhóc có tóc vàng bù xù, nhỏ con, với đôi mắt xanh và nụ cười tỏa nắng.
-----------------------------------------
P/s: Chap mới của các cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info