ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 27: Làm hòa và dưới mưa

JanJam76980379

Ngày hôm sau, Takemichi tỉnh dậy trên giường của mình một cách hoàn toàn thoải mái. Các vết thương trên người cậu ấy vẫn còn đau nhứt nhưng tinh thần cậu lại tỉnh táo và sảng khoái hơn nhiều. Takemichi nhanh chóng nhận ra, ai đó đã lau người và đắp chăn cho cậu, các vết máu và bụi bẩn từ trận chiến ngày hôm qua đã không còn, quần áo trên người cũng đã được thay đổi một cái áo phông rộng rãi và quần đùi thoải mái. Với tâm trạng thấp thỏm Takemichi mở cửa bước xuống nhà, như một phép màu, căn nhà của cậu vẫn còn nguyên, không hư hại gì. Bất ngờ hơn nữa là Draken đang ở trong nhà cậu.

" Oi, sao mày lại ở đây?" Takemichi hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên.

" Tao thấy mày bị thương nên ở lại coi sao." Draken nói, trên người mặc tạp dề nhà Hanagaki, đứng sau khu bếp. Anh đang nấu cari, mùi thơm của nó bay khắp nhà.

" Ah? Cám ơn mày." Takemichi đáp, còn hơi hoang mang không hiểu gì cả.

Draken đặt trước mặt cậu ấy một đĩa cơm với sốt cari được rướn lên sẵn.

" Ăn đi." Draken nói.

" Cám ơn vì bữa ăn." Takemichi nói trong mơ hồ. Ngay khi cho một muỗng cơm kèm cari vào miệng, sự tỉnh táo ngay lập tức quay lại với cậu.

" CAY!!!" Takemichi kêu lên ngạc nhiên nhưng vẫn không thể dừng ăn.

" Hahaha mày cùi bắp quá Takemichi." Draken cười nhạo.

" Không ăn được thì đưa đây để tao lấy phần khác cho... Oi mày ăn hết thật à." Draken chuyển sang ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt.

Mặt cậu giờ hồng cả lên vì cay, khoé mắt đong đầy nước, cộng thêm mái tóc vàng bù xù mềm mại, trông khác gì một chú Golden Retriever con đang bị bắt nạt.

" Nhưng mà nó ngonnnn!" Takemichi xì sụp nói trong khi ăn hết một đĩa cari cay.

Draken cúi người run lên bần bật vì cười.

"Phụt--hahaha mày là đồ ngốc sao!"

Draken không thể hiểu nổi, tên ngốc nghếch trước mặt mình rõ ràng tỏ ra kiên cường và nhanh nhẹn trong một trận chiến, đã vậy còn cực kỳ lì đòn. Ấy vậy mà vì một đĩa cari cay cũng có thể sụp xịt khóc, không khác gì một đứa trẻ, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.... còn có một chút đáng yêu nữa.

" Uống sữa đi này." Draken đưa cho Takemichi một cốc sữa ấm.
Cậu chộp lấy nó tu ừng ực.

" Phù..." Takemichi thở hắt ra.

" Muốn ăn nữa không?" Draken hỏi.

"... Muốn." Khả năng ăn cay thấp nhưng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, Takemichi đau khổ nói. Draken lại bật cười nhưng vẫn chui vào bếp múc một phần nữa.

Khi phần cari tiếp theo được đặt trước mặt Takemichi, cậu mới hỏi thử Draken. Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi ra xem thử, cậu ngạc nhiên.

" Mọi người?"
Bọn Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi đến, bên cạnh bốn đứa nó là Emma và Hinata.

" Em nhận được tin nhắn từ Emma nên thông báo cho mọi người đến cùng nhau á." Hinata vui vẻ nói.

" Em có mang theo trái cây nè." Emma cũng nói.

" Tụi tao mang đồ ăn vặt tới." Akkun nói.

" Vậy cám ơn, vào nhà đi." Takemichi né sang một bên cho mọi người vào nhà.
" Ểhh?!? Draken!!" Emma ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc vàng thắt bím đứng sau bàn bếp.

" Yo, tao ở lại trông chừng nó." Draken tỉnh bơ trả lời.

Nhóm Akkun vẫn rén thấy rõ khi nhìn thấy Draken.

" Tụi bây ăn gì không? Tao có nấu cari này."

Khi đĩa cari thứ hai được đặt trước mặt Takemichi, cậu đánh liều hỏi.

" Này, Peyan và Mikey đâu r---." Takemichi bị cắt đứt bởi tiếng đập bàn của Draken.

" Đừng nhắc đen cái tên thằng đó trước mặt tao!" Draken quát lên, nhóm Akkun rén tập thể ngay sau đó, Emma trông có vẻ rất buồn.

" Tao ra ngoài một lát đây." Draken nói.

" Có chuyện gì xảy ra vậy?" Takemichi hỏi khi Draken đã đi mất, dù cậu thật sự cũng đoán được 9-10 phần là do Pachin bị bắt, y như kiếp trước. Emma bắt đầu giải thích, cô rơi nước mắt nói về xung đột này, Touman giờ chia ra hai nhóm, nhóm Mikey và nhóm Draken. Bên ngoài cửa nhanh chóng có tiếng đập đồ và cãi vả, Takemichi là người phản ứng đầu tiên, cậu xông ra ngoài. Nhưng muộn mất rồi, xe đạp, gậy bóng chày kỉ niệm của cậu giờ nằm lăn lóc trên mặt đất, Takemichi đã khóc, ' xin lỗi tụi bây, tao không thể cứu tụi bây được rồi.' Mikey và Draken ở bên kia vẫn điên cuồng cãi nhau.

" Bọn mày đừng có đùa với tao!" Takemichi 100% phẫn nộ quát lên.

" MẤY VẬT ĐÓ RẤT CÓ Ý NGHĨA VỚI TAO TỤI BÂY CÓ BIẾT KHÔNG?!!" Khí thế 100% Takemichi hét lên.

" Oi, oi đừng nóng Takemichi." Draken khuyên nhủ.

"Cái₫-#@+@+:₫-#* ." Tức đến chửi không nghe ra tiếng người, Takemichi lao đến chỗ Mikey, hiển nhiên là bị né một cách nhẹ nhàng. Cậu mất đà té cắm mặt xuống đất, không thèm đứng dậy nữa.

"Oi, mày có sao không Takemichi?" Mikey chưa bao giờ nhìn thấy Takemichi phẫn nộ đến vậy lo lắng hỏi.

Thằng Draken cố gắng kéo Takemichi khỏi mặt đất nhưng vô hiệu.

" Bồi thường..."

" Hả!??/Sao?!!" Mikey và Draken nó cùng một lúc.

" BỒI THƯỜNG CHO BỐ MÀY NGAY!!!" Takemichi phẫn nộ hét lên, ngẩng đầu khỏi mặt đất, mặt toàn là nước mắt. Đại ý quyết liệt rõ ràng : ' nếu tụi bây không bồi thường tao sẽ khóc ở đây cho tới chết."

" Ah!?? Vậy mày muốn cái gì?!" Mikey hỏi.

" Nói đi tụi tao nhất định sẽ mua lại cho!" Draken cũng bất đắc dĩ nói.

" Tụi bây phải hứa là nhất định làm." Takemichi không ngừng khóc.

" Rồi, tao hứa được chưa." Mikey nói.

" Tao cũng vậy." Draken bất lực nói.
" Vậy thì... Ôm nhau đi, làm hòa ngay." Giọng Takemichi ráo hoảnh và thay vào đó là sự ám u và quyền lực.

"Gì??!"

" Ngay tại đây, ngay chỗ này."

" Chạy đi Mikey!! Thằng Takemichi điên rồi." Draken hét lên.

Sau đó Mikey và Draken vội vàng bỏ chạy, Takemichi đuổi theo phía sau. Trong sự hỗn loạn ấy, là tiếng cười của bọn Akkun, Emma và Hinata.

Buổi chiều dần buông xuống, ba người họ hiện giờ đang ở công viên gần nhà Takemichi sau một hồi chạy đuổi nhau khắp khu phố như tụi con nít đang chơi đuổi bắt. Thật sự thì, mâu thuẫn của họ cũng không nghiêm trọng tới vậy. Mikey muốn dùng tiền để cứu Pachin ra, nhưng Draken không đồng ý, anh ấy hiểu được sự sẵn sàng của Pachin.

" Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tao tin chắc là vậy." Takemichi cười toe toét khi nói. Mikey và Draken nhìn cậu trước khi gật đầu đồng ý.

" Xuống chơi bóng không, Ken-chin, Takemichy?" Mikey nhìn thấy một quả bóng nằm lăn lóc dưới sân công viên vắng người.

" Chơi luôn." Draken nói.

" Được thôi." Takemichi cũng xuống chơi cùng.
Ở phía xa, nhóm Akkun, Hinata và Emma đuổi tới. Họ mỉm cười nhẹ nhõm trước cảnh tượng mình đang thấy, trước khi chạy lại gần.

" Đồ mít ướt Michi." Makoto trêu chọc.

" Im đi thằng kia!! Đó gọi là hổ nhục kế!" Takemichi hét lên sút quả bóng về phía Makoto.

Emma và Hinata ngồi ở ngoài nhìn bọn con trai đùa giỡn trong khi trò chuyện cùng nhau. 'Một chút bình yên trước trận chiến tiếp theo nhỉ?' Takemichi nghĩ.
---------------------------------
Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi được tổ chức, Hinata và Emma rủ Takemichi cùng đi lễ hội. Tất nhiên là cậu đồng ý. Takemichi chuẩn bị đồ cho lần ra trận này, một cái áo thun trắng khoác ngoài là một cái áo bomber xanh xám chống nước, quần jogger đen, mang thêm một chiếc ô cho Hinata, vậy là xong.
Draken đã đứng đợi sẵn phía trước cổng vào của khu lễ hội, Takemichi chào anh. Họ đứng đợi vài phút thì Enma và Hinata cũng đến, các cô gái cực kỳ xinh đẹp trong bộ yukata của mình, Hinata cũng dắt theo Naoto, thằng bé có vẻ khá ngượng ngùng.

" Chào em, Naoto-kun. Lâu rồi không gặp." Takemichi cười với cậu bé tóc đen.

" Chào anh Takemichi-san." Naoto đáp lại.

" Naoto rất hào hứng đi chơi cùng Takemichi-kun đấy." Hinata cười nói.

" Onee-san!!!" Naoto kêu lên, mặt cậu bé đỏ bừng.

" Vậy chúng ta hãy chơi thật vui nhé." Takemichi không chút để ý mà nói.

Năm người bắt đầu tách nhau ra để đi chơi, Draken và Emma đã đi trước. Takemichi, Hinata và Naoto cùng nhau chơi các trò chơi trong lễ hội, bắn súng, vớt cá và ăn Tokoyaki, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống Takemichi biết cuộc chiến giờ mới chính thức bắt đầu. Cậu mỉm cười đưa chiếc ô mà một mình đã mang theo cho Hinata và Naoto.

" Hai người cầm ô về trước nhé. Anh có một số chuyện phải giải quyết." Takemichi nói.

" Chuyện gì vậy anh." Hinata hỏi trong lo lắng còn Naoto có vẻ khá khó hiểu. Lúc này điện thoại Takemichi reo lên, là Yamagishi gọi thông báo về tin tức nó vừa thu thập được, các thành viên nhóm Mikey muốn xử Draken.

" Anh phải tìm Draken. Cậu ấy đang gặp rắc rối." Takemichi đáp nhanh và bỏ chạy tìm Draken. Cuộc "săn Draken" chính thức bắt đầu.

Takemichi chạy xuyên qua khu rừng nhỏ gần nơi tổ chức lễ hội, Peyan đang thu hút sự chú ý của Draken mà ở đằng sau, tàn dư bang Mobius đang lặng lẽ cầm gậy gộc tiến lại gần. Khi một thằng vung cao cây gậy bóng chày chuẩn bị gián một đòn vào đầu Draken, Takemichi từ trong bìa rừng xông đến, cậu đã tới kịp lúc. Cậu nhảy lên đạp mạnh tên đánh lén sang một bên, bồi thêm một cú đạp mạnh vào yết hầu.

" Takemichi." Emma thốt lên, khoé mắt cô đong đầy nước.

" Draken, mày đang gặp rắc rối đó." Takemichi nói.

" Takemichi sao mày lại ở đây?" Draken hỏi.

" Yamagishi báo với tao mày gặp rắc rối. " Takemichi khởi động khớp tay.
--------------------------------
Mitsuya chạy tới nơi, dưới cơn mưa tầm tã hơn 30 thằng mặc bang phục Mobius đang nằm trên mặt đất. Vài chục thằng còn lại đứng xung quanh, vẫn như linh cẩu rình rập chờ cơ hội mà bổ một gậy cho hai người tóc vàng ở giữa. Một cao, một thấp đối lưng với nhau, tiếp tục chiến đấu. Đầu Draken đang chảy máu, mặt phải của Takemichi cũng ăn một gậy dù chỉ rách da nhưng máu cứ tuông làm mặt cậu bê bết máu. Đây thực sự giống một bức tranh nhân hóa hình ảnh hai con sư tử vàng chiến đấu với một đàn linh cẩu.

" Mitsuya-san." Takemichi chú ý đến đội trưởng đội 2 ngay lập tức. Cậu ấy cười với Mitsuya, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí đang căng thẳng xung quanh.

" Oh, Mitsuya Takashi..." Draken lờ đờ nói, hơi choáng vì mất máu, anh ngồi bệch xuống đất.

" Nhờ mày nhé Mitsuya. Tao đau đầu quá."

Takemichi vẫn đứng thẳng bên cạnh Mitsuya và chắn trước Draken. Emma phẫn nộ ở một bên hét lớn.

" Tụi bây là một đám hèn hạ, Peyan! Một đám đông người như vậy, còn đánh lén! Vậy mà dám xưng mình là nam nhi hả!?"

" Chỉ có hai thằng nó thôi hả?" Một thằng bang Mobius nói với vẻ coi thường.

" Mình tao thôi. Takemichi mày bị thương rồi. Nghỉ đi." Mitsuya nói.

" Xử lý cả ba thằng đó." Penya ra lệnh.

Từ đằng xa, truyền đến tiếng bô xe quen thuộc.

" Con CB250T của Mikey." Draken cười toe toét nói.
Mikey với gương mặt nghiêm túc, đã tham chiến.
------------------------------------
" Tao làm tất cả vì Pachin!" Peyan hét lên.

" Ai đã xúi giục mày, Peyan?" Mikey hỏi.

Penya chỉ cúi gằm mặt xuống đất không nói lời nào.

Takemichi chỉ muốn gào lên. 'Là thằng khốn Kisaki!!!' nhưng bất lực mà kiềm xuống. Không có chứng cứ, nói chó nó tin.
Một người bước đến theo sau hắn là 100 thành viên tàn dư của băng Mobius.

" Bất ngờ đấy. Mikey mày cũng biết giận sao? Phiền ghê."

" Mày là ai?" Mikey hỏi kẻ vừa mới xuất hiện.

Cao gầy nhưng không hề mang vẻ yếu ớt, tóc vuốt dựng đứng có một chỏng tóc mái nhuộm vàng trước trán, trên hai mu bàn tay xăm hai chữ "Tội" và "Phạt", đeo khuyên tai vàng giống hệt với cái Takemichi đang đeo. Đứng dưới ô phì phèo điếu thuốc.

" Tao là ai kh--"

" Shuji Hanma." Takemichi lên tiếng, cả đám quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở to.

" Shuji-chết tiệt-Hanma." Takemichi mệt mỏi lặp lại.

" Ah, Michi-chan~ Sao mày lại ở đây?" Hanma nói.

" Mày quen tên này à." Mikey hỏi, đột nhiên ánh mắt cậu bị hút vào chiếc khuyên tai nằm ngay ngắn trên tai trái Takemichi.

" Tao quen biết nó từ nhiều năm trước rồi." Takemichi đáp.

" Nói vậy lạnh lùng quá đó Michi-chan. Sao chỉ là quen biết được? Mày nhặt tao về, tao xỏ khuyên cho mày và---" Tất cả bị chặn lại bởi một cú đá của mạnh của Mikey, cú đá đã hạ đo ván Osanai trong một nốt nhạc. Nhưng Hanma đã đỡ được nó, dù nó làm cánh tay anh ta bị thương.

" Câm miệng lại." Mikey phản ứng giận dữ khác thường.

Draken cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình theo sau đó là Mitsuya. Hai người họ cũng có vẻ phẫn nộ vô cùng.

"??????" Takemichi.

" Tao sẽ xử nó." Draken gầm gừ.

' Ủa khoan, từ từ, sao mày tự nhiên hăng máu dữ vậy Draken!?'

Tiếng xe moto từ xa vang lên, các đội trưởng còn lại của băng Touman đã đến.

Đội trưởng nhất phiên đội- Baji Keisuke.

Đội trưởng tứ phiên đội- Kawata Nohoya.

Đội trưởng ngũ phiên đội- Muto Yasushiro.

' Xong trận này thế nào mình cũng bị lôi đi thẩm vấn cho coi. Tại sao mình lại làm bạn với Hanma chứ' Takemichi mệt mỏi nghĩ, lần đầu tiên trong nhiều năm muốn lội ngược thời gian quay lại cái đêm mình gặp Hanma và tát bản thân một cái.
----------------------------------
Trận hỗn chiến bắt đầu, các thành viên băng Touman và băng Mobius xông vào nhau. Peyan đối đầu với Mikey, Hanma chìm đắm trong bạo lực, đội trưởng các phiên Touman lên tục đánh bại kẻ thù. Khi Peyan đã bị Mikey thuyết phục thì một tiếng hét xé toạc cuộc chiến vang lên.

" Takemichi!!!" Là giọng của Draken.

Takemichi đã chắn một dao cho Draken. Gã Kiyomasa cũng chẳng ưa cậu là mấy, gã xoắn mạnh con dao vào bụng Takemichi. Nén đau đớn, cậu đá mạnh Kiyomasa ra, vẫn giữ nguyên con dao trên bụng vì nếu bây giờ rút nó ra vết thương sẽ chảy máu không ngừng và cậu sẽ chết ngay sau đó.

Draken nhanh chóng đỡ lấy Takemichi, đáng ngạc nhiên, Hanma chẳng buồn đánh đấm nữa mà chạy thẳng về hướng Takemichi đang nằm, Mikey chặn anh ta lại.

" Cút sang một bên!" Hanma gầm lên.

" Tao nói câu này mới đúng." Mikey đáp lại. " Mày tránh xa cậu ấy ra."

"Cái--!?"

Hai người xông vào đánh nhau, Draken nhanh chóng đưa Takemichi chạy khỏi cuộc hỗn chiến. Trong vòng tay anh, Takemichi nhanh chóng chìm vào một cơn mê man.
-----------------------------------
P/s: Mệt quá đi ( ̄ヘ ̄;)
P/s: Các tuyến đánh đấm dạo này chiếm show hơi nhiều thì phải? Các chương sau toi sẽ điều chỉnh lại mới được. (・_・;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info