ZingTruyen.Info

[ alltake] Trở về 20 năm trước

Chương 25: Gã khổng lồ và khẩu trang đen

JanJam76980379

Takemichi ngồi chờ trong quán gần 30 phút, cậu gọi thêm cho mình một ly cà phê đen để nhấm nháp và cắm mặt chơi vài trò chơi có sẵn trong điện thoại. Được một lúc, một giọng nói bình tĩnh cắt ngang cậu ấy.

" Mày là Takemichi Hanagaki phải không?"

Takemichi ngẩng đầu lên để rồi suýt lên một cơn đau tim. Thân hình trung bình mặc bang phục Touman, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang đen, mái tóc bạc dài qua vai để xoã, hàng lông mi dài, đôi mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào Takemichi. Người đang cực kỳ hoảng loạn, cậu gặp mặt tên này được hai lần, một lần bị bắt đi hỏi cung, lần thứ hai là trong tương lai bị chĩa súng vào đầu đe doạ ( và lãnh ba phát đạn từ Mikey sau đó), dù sao những gì Takemichi biết được về cậu ta là cực kỳ trung thành, cuồng Mikey và là một kẻ lôi kéo giỏi. Nên có thể nói Takemichi cực kỳ không thích và thậm chí là sợ tên này ngang Kisaki Tetta. Nhưng làm sao giờ? Đánh cũng có lại cậu ta đâu, vậy nên giờ chỉ còn nước nghe lời và lịch sự nhất có thể.

" Xin chào, tôi là Takemichi Hanagaki." Takemichi cười tươi, nụ cười cậu từng dùng với Rindou, hai mắt cong cong và lộ cả răng nanh. Cậu cá là nhìn nó ngu chết đi được, nhưng thôi chẳng ai chấp kẻ ngu làm gì phải không? Vậy cứ để Sanzu nghĩ cậu là kẻ ngu đi.

" Đi theo tao." Sanzu im lặng vài giây trước khi tóm lấy tay Takemichi và kéo ra ngoài.

' Làm gì vậy bạn ơi? Bỏ tay ra.' Takemichi chỉ thể nghĩ trong lòng nhưng không dám nói. May mắn không có chiếc xe bốn bánh quen thuộc đỗ trước cửa hàng, cảnh tượng ấy sẽ làm Takemichi nhớ tới lần mình đi hỏi cung. Xui xẻo là có hai chiếc moto có huy hiệu Touman đang đậu trước cửa hàng, ngồi trên một trong hai cái xe là gã khổng lồ Mucho, phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam.

" Lên xe." Mucho phun ra đúng hai từ. Takemichi chết lặng, thằng nào nghĩ ra việc để một đội trưởng đi rước một tên lính mới đi may bang phục vậy? Takemichi thề sẽ đập chết m* nó. Rồi giờ không biết "lên xe" mà gã này ám chỉ là lên xe ai, Mucho hay Sanzu, người cũng đã nhảy lên chiếc moto còn lại.

'Lên xe ai thì cũng ( chết ) như thế thôi, vì mày là đứa nói, nên tao lên xe Mucho.'

Gã khổng lồ 1m9 ngạc nhiên nhìn Takemichi, cậu muốn khóc, lên lộn xe rồi sao, không được, phải giữ sự bình tĩnh tự tin Takemichi.

"Ah, nhầm xe sao? Xin lỗi đã làm phiền." Takemichi cười làm lành với Mucho, cậu toang nhảy khỏi xe thì gã này khởi động moto.

"..." Takemichi. 'Được rồi, mày là sếp mày muốn làm gì thì làm.'

Sau một tiếng rồ ga, và tiếng kêu ầm ầm của bô xe. Takemichi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió sau đó, tiếng gió thổi vù vù qua tai và mặt cậu.

Nhưng nó đéo có vui vẻ và nhẹ nhàng như khi được Mikey hay Angry chở đâu, nó đáng sợ vãi lúa. Mucho đang chở Takemichi phóng xe với tốc độ bàn thờ theo sau là Sanzu, trên đường phố tấp nập đủ các loại xe và biết gì không? Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Takemichi theo phản xạ chỉ có thể túm lấy một góc áo bang phục của Mucho. Ban đầu là vậy, nhưng khi Mucho tăng ga một cách đột ngột tới mức Takemichi cảm thấy mình sắp bay khỏi yên xe thì không còn bất cứ một sự do dự nào nữa. Takemichi vòng tay qua eo Mucho và ôm cứng người gã, có chết cũng không thả ra.

' Bay khỏi xe rồi xe tải cán qua người, thảm hơn mày dừng xe tại đây và đánh chết tao, nên thôi Mucho, mày cứ việc đánh chết tao đi.'

" Tao xin lỗi." Takemichi run rẩy, lầm bầm vào lưng của Mucho, một tia hi vọng sống sót cuối cùng của cậu đã làm điều đó. Chỉ là sau đó cậu cảm thấy người Mucho run run và tiếng cười nhỏ xông vào tai cậu. Điều duy nhất Takemichi nghĩ lúc đó là 'mình chết chắc rồi.'

Mà trên chiếc xe đang đuổi theo phía sau, Sanzu vì một lý do nào đó, khá là cáu kỉnh.
------------------------------
Sau hơn 20 phút ngồi xe moto địa ngục, cuối cùng họ cũng tới nơi, đó là ngôi trường Mitsuya đang theo học. Takemichi nhảy khỏi xe moto của Mucho ngay lập tức, cảm thấy tuổi thọ mình vừa bị giảm một nửa rồi.

" Đi theo tao." Mucho ra lệnh cho Takemichi rồi quay người bắt đầu đi. Cậu cũng vội chạy theo, đột nhiên một người nhảy đến gần chỗ cậu, xuýt chút nữa là va phải cậu ta rồi.

" Ah!?" Takemichi kêu lên một tiếng. Nhìn Sanzu lần hai tóm lấy tay của bạn và lôi đi theo Mucho.

" Điều này không cần thiết đâu." Takemichi phản đối nhẹ nhàng, cậu cũng không phải trẻ con mà cần được dắt tay thế này. Nhưng có vẻ Sanzu không nghe và Mucho cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến hai người họ, vậy là Takemichi kệ luôn.
Họ tới phòng câu lạc bộ Kinh tế gia đình, nơi Mitmama... À không Mitsuya làm chủ tịch câu lạc bộ.

" Ah? Chào Takemichi... Mucho và Sanzu?." Mitsuya cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Mucho và Sanzu. Hai tên kia chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện cả, chỉ có Takemichi là cười haha chào lại Mitsuya.

" Chào Mitsuya-san." Takemichi gãi gãi sau đầu nói.

" Chà, tao không biết là hai người họ sẽ đến đón mày luôn á. Mà thôi, để tao lấy số đo nào." Mitsuya nói.

" Ah, được thôi." Takemichi đáp.
Khoảng hai tiếng sau, bang phục của Takemichi hoàn thành. Được đội trưởng đội hai may ban phục đúng là một vinh hạnh mà, Takemichi cũng cảm ơn một cách hết sức đàng hoàng.

" Cám ơn mày nhiều nhé, Mitsuya-san." Takemichi cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo vào dịp giáng sinh vậy. 'Hoài niệm thật đó, cũng mấy năm rồi mình mới được mặc lại bang phục.'

" Có gì đâu, tao muốn tự tay mình may bang phục cho mày mà, Takemichi." Đôi mắt màu hoa oải hương hơi rủ xuống của Mitsuya ánh lên ý cười.

" Mày giỏi thiệt đó. Tương lai mày sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng cho coi." Takemichi không chút do dự mà tiết lộ tương lai. Dù sao thì mấy lời đó bây giờ chỉ giống như mấy lời khen bình thường mà người ta hay nói với nhau mà thôi.

Nhưng biểu cảm lại là chuyện khác nhé, khi người ta chỉ khen nhau xã giao biểu cảm của họ thường làm quá lên và giả tạo, nhưng với Takemichi người từng thực sự nhìn thấy một Mitsuya Takashi là một nhà thiết kế tài năng, các đơn hàng thi nhau đến, ngày nào cũng có deadline. Thì biểu cảm của cậu ấy giống như đang nói một sự thật hiển nhiên hơn, điều đó làm tim bất cứ ai cũng phải đánh thịch một cái, Mitsuya cũng không ngoại lệ.

" Vậy sao?" Mitsuya cũng cười.

" Takemichi Hanagaki xong việc rồi thì trở về thôi." Mucho đột nhiên nói.

Takemichi giật mình quay lại. Hai người đó vẫn chưa về sao!?

" Ah!? Tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi. Cám ơn vì đã đưa tôi đến đây." Takemichi nói, vờ như mình hoàn toàn không biết tên hai người trước mặt.

" Tạm biệt nhé, Mitsuya-san." Takemichi quay lại chỗ Mitsuya nói.

" Tạm biệt hai người." Với Mucho và Sanzu.

Sau đó, Takemichi chuồn thẳng, không quay đầu nhìn lại. Chạy nhanh như có lửa đốt sau mông ấy, nhưng bạn tôi ơi. Bạn có chắc là bạn chạy nhanh ngang với một tên khổng lồ cao 1m9 là đội trưởng đội năm Touman và tên tóc trắng sau này sẽ là cánh tay phải của Phạm Thiên?
Takemichi một lần nữa bị lôi lên chuyến xe địa ngục, một lần nữa bám lấy Mucho như gấu koala con ôm mẹ.

" Tới rồi." Họ quay lại quán ăn Famitesu. Takemichi thở phào trong lòng một hơi, nếu họ đưa cậu về thẳng nhà của mình thì có lẽ Takemichi sẽ chết ngất tại chỗ.

" Cám ơn..." Takemichi lầm bầm cám ơn Mucho khi nhảy khỏi xe moto của gã.

" Tôi là Mucho."
" ... Vâng?" Takemichi hỏi lại.

" Tôi là Mucho, đội trưởng đội năm dưới trướng Touman. Đây là Sanzu." Mucho nói và chỉ về phía Sanzu.

" Rất vui được gặp cậu, lính mới Hanagaki." Mucho nhếch mép nói.

" Ah, vâng r-- rất vui được gặp anh. Đội trưởng Mucho."
Takemichi đáp lại trong hoang mang tột cùng.

" Hẹn gặp lại." Mucho rồ ga phóng xe rời đi.

" Hẹn gặp lại, Hanagaki." Sanzu nói qua lớp khẩu trang đen, và cũng phóng xe đi mất.
Takemichi không bao giờ muốn gặp lại họ bất kỳ một lần nào nữa.
----------------------------
P/s: toi sợ Sanzu lúc lớn rất nhiều, anh ta bất ổn về mặt cảm xúc và có xu hướng thái nhân cách. Còn bây giờ thì không sao, toi cũng không thích Mucho vì ảnh phản bội Touman, nhưng mà... Toi simp vẻ ngoài cùng tính cách trầm tĩnh của ảnh, nên thôi mời anh vào dàn Harem của Takemichi.
P/s: giờ họ vẫn chưa "thích" hay "yêu" Take cưng đâu nhé. Cùng lắm là có cảm tình mơ hồ thôi, nên chặn đường tìm hiểu phía trước còn dài lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info