ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 59

OharanoHigo

  Sau hôm 25/12 ấy cũng đã mấy ngày trôi qua,Takemichi vùi đầu trong đống sách để đọc,nhìn thoáng qua là sách tâm lí học.

 KÍNH KOONNG

 "?"

  Takemichi đi ra mở cửa,có Kisaki và Hanma

 "Michi~Tao nhớ mày chết mất"-Hanma không kiềm chế nổi mà sà vào người Takemichi ôm chặt lấy không rời

  Em không để tâm mấy,lôi theo Hanma tránh tránh ra một chút để Kisaki còn vào nhà.Ngay giữa phòng khách,cả ba mặt mày nghiêm trọng nhìn nhau,Kisaki đã nói rằng hắn sẽ nói cho em vài vấn đề quan trọng

 "Là về Thiên Trúc..."-Takemichi nghe hắn nhắc đến Thiên Trúc thì giật giật tai,dỏng lên nghe ngóng

 "...Bọn nó cũng trong tình trạng như đám kia,thuốc chưa hết.Nặng nhất có lẽ là Izana,tao không thể tin là nó bị nhiều như vậy,mắt nó từ tím thành đen rồi"

 "Ừ,cảm ơn mày đã nói cho tao biết.Tao bây giờ như cái gai trong mắt đám đó thôi."

  Đúng,bất cứ ai bị món thuốc kia của cô ta tiêm vào người đều bị tẩy não,và cô ta tất nhiên sẽ không thể thiếu phần mắm muối để khiến họ ghét em hơn.Chẳng còn cách nào toàn vẹn hơn là khi chờ đợi,bởi bản thân em cũng không biết nên giải quyết điều này thế nào.

  Ngược với ánh mắt nghiêm trọng,Hanma ban đầu ra dáng một người trưởng thành nhưng chẳng tồn tại được lâu.Hiện tại gã đang gác chân lên ghế,lấy đâu ra điều khiển tivi mà ngồi coi

  Người đâu mà cái duyên còn chẳng có,nết không ra gì thế này.May là vớ phải Takemichi chứ phải đứa khác chúng nó đá cái cột điện này đi lâu rồi

   Cả ba lại tiếp tục ngồi xem tivi tiếp bởi lúc này Kisaki cũng chẳng nghĩ ra cách gì cả.Cứ như vậy cho đến khi trên tivi đưa tin về một vụ nổ ở ngân hàng,không hề biết được người chủ mưu.Đa số là nhiều người bị thương,nặng có nhẹ có,duy chỉ có một người mất mạng.Người xấu số ấy là một người phụ nữ chập chững giữa tuổi 45,theo như thông tin trên ví mà nạn nhân mang theo người,đa phần đều hơi cháy nhưng thông tin vẫn phục hồi lại được.Người đó tên Hanagaki ... [Toi lại quên tên mẹ Take r,mà còn không biết mình có đặt tên cho bác ấy không nữa,ai nhớ trong truyện giúp tôi với-Higo]

  Takemichi nghe được tin này thì người thất thần,độ tuổi và tên đều khớp với mẹ em,không lẽ....

  Cả người Takemichi cứ đổ mồ hôi lạnh,rồi lại giật bắn khi nghe tiếng điện thoại bàn.Em lấy lại sức đi ra phía ngoài,người gọi đến điện thoại bàn thì chỉ có thể là người thân quen

 "Alo?.."-Em run run nhấc máy

 "Takemichi,là cha đây"

  Em nghe được tiếng người đàn ông xưng là ba mình thì có hơi kì lạ nhưng lại tiếp tục cuộc hội thoại,bởi cái giọng này không lẫn đi đâu được.Trong sách tâm lí học có nhắc đến vài điều rằng,một người có thể quên nhiều thứ nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng quên đi giọng của người thân,dù khi ấy bản thân chưa có nhận thức.

 "C-Cha?"

 "Ừ,ta mới nghe tin trên tivi,tuy không rõ thực hư nhưng cha sẽ về sớm thôi,con với Kuroichi cứ ở nhà chờ cha,hiện tại có vài việc cha cần giải quyết gấp"

  Xong thì đầu dây bên kia cúp máy,Takemichi có chút buồn và thất vọng khi cái tin kia,tin về vụ nổ ngân hàng được đưa lên,nhưng lại có hơi vui vui khi sau 12 năm,em lại được nghe giọng cha lần nữa.Ông ấy đã nói là sẽ về với hai anh em mà.

  Takemichi vừa cất cái máy xuống định quay vào thì điện thoại lại lần nữa reo lên,tiếng điện thoại này khiến em có hơi bất an nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.Thời nào rồi mà còn có điện thoại bàn,vậy nên bây giờ cũng có rất ít người biết đến dãy số điện thoại này

 "Vâng,nhà Hanag-"-Em mang theo suy nghĩ ấy mà nhấc máy lên nghe,chưa nói hết thì em đã cứng họng khi nghe thấy tiếng bên kia đầu dây

 "Hanagaki-kun~,mày có biết tao đã rất khổ sở để tìm được dãy số này không ~"

  Mizuki!!?Không phải mới vài ngày trước còn yếu thế mà khóc lóc xin tha sao,bây giờ lại nghe như một bậc nữ hoàng đứng trên đỉnh đầu đàn ông mà nói xuống vậy.Không lẽ cô ta bị đa nhân cách!?

 "Cô muốn gì"-Em cố đè nén sự cáu giận của bản thân xuống

 "Mẹ mày chết đi ấy,người làm là tao này,đâu dễ gì để mẹ mày sống sau lần đó được(Lần đó là lần mà mẹ Take suýt bị xe tông nhưng Take đến giữ mẹ kịp ấy).Nhân tiện,tao có một món quà rất lớn dành cho mày,để mày phải kinh ngạc đến thốt không nên lời đấy.Thế nào,tò mò chứ?"

  Nghe lời thú tội kia của cô ta khiến em điên lên,m* kiếp,ra là mọi thứ đều do cô ta sao

 "Cái đ*o"

 "Nào nào,đừng nói những từ thô tục như vậy chứ,ngủ đi nhé 'bé yêu'.Khi tỉnh dậy thì 'bé' sẽ có món quà lớn đó đấy"-Rồi máy bên kia đã cúp,chỉ để lại tiếng 'Tútttttttttttttt' dài như vô tận.

  Takemichi vẫn không hiểu cô ta nói gì ở vế sau,gì mà 'bé' với cả 'bé yêu',nghe mắc ớn.Nhưng rồi cơn đau sau gáy khiến em đau đớn ngã ra sàn.Đôi mắt xanh mỏi mệt nhìn ra phía đó,tại sao...Kisaki lại nhìn em như kiếp trước,không lẽ hắn vẫn giữ thái độ thù địch đó ư?Không phải đã không còn gì kết nối giữa em và Hinata ngoài tình bạn thôi ư,mày vẫn tao thế sao Kisaki?

  Và tại sao...Hanma,trên tay mày là cây gậy bóng chày có cái gì đó màu đỏ thì phải,rồi đầu tao hơi ướt,nóng.Là mày đánh tao phải không?

  Trước khi chìm vào giấc ngủ tạm thời,Takemichi tự hỏi bản thân đã sai từ đâu,em nhận ra mình đã sai ngay từ đầu,khi đặt niềm tin lên bọn họ.Nhẽ ra em nên phát hiện sớm hơn rằng,cô ta ranh ma và xảo quyệt như một con cáo,nhưng lại nhiều lúc giống một con hồ ly thèm hơi đàn ông.Đáng nhẽ em phải biết cái thứ thuốc đó đâu thể ngắn liều đến thế,nhưng đâu thể đổ lỗi cho thứ vô tri vô giác chỉ phụ thuộc vào tay con người.Suy cho cùng,tất cả cũng là tại em

  Phải không?......

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tâm trạng không tốt nên sẽ ngược Take=]]]

  Hãy đội mũ để bảo toàn tính mạng

  Và nhiều lần tôi có thấy vài bạn cmt rằng trong fic tôi có mấy chỗ nhầm lẫn như khác lớp cùng lớp của Hinata và Take hay nhiều cái khác thì mong mn thông cảm.Đúng là truyện của tôi có hơi cấn nhưng lại không muốn drop,nếu gặp phần nào như thế thì mọi người cứ thẳng thắn nhắc tôi,tôi sẽ tiếp thu để cố không mắc những chuyện như vậy.Nhưng tôi không sửa nữa vì nhiều khi dò rất đau mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info