ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 57

OharanoHigo

 -Đồ uống mà quý khách yêu cầu đây ạ,chúc quý khách có giáng sinh an lành ^^

 "Vâng cảm ơn chị,giáng sinh này cũng tốt đẹp với chị nhé"-Takemichi nhận lấy ly Cappuchino nóng từ tay nhân viên.Có qua thì phải có lại,em cũng không quên gửi lời chúc đến chị ấy,bonus thêm nụ cười thân thiện khiến trái tim chị ta như muốn vọt ra ngoài.

  Bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng,những ánh đèn rực rỡ đủ màu nhấp nháy hai bên,hòa vào đó là âm thanh vui đùa của trẻ nhỏ.Takemichi đi lướt qua tất cả mà lòng phơi phới,không hiểu sao sau khi tạm biệt Hakkai,Kisaki,Hanma ban chiều thì em lại thấy hưng phấn một chút nhỉ?Như thể đó là điềm báo có thứ gì đó thú vị để em nán lại mà chung vui.Nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có thứ gì xảy ra.Ly Cappuchino rỗng không đã bị em vứt đi vào thùng rác công cộng gần đó

 "Híc,lạnh khiếp.Tốt hơn là nên về nhà sớ-..."

  Em cố gắng rảo bước nhanh trên con đường nhộn nhịp đầy không khí giáng sinh,chẳng để ý từ bao giờ đã đến một còn đường yên tĩnh.Câu chưa nói hết thì ánh mắt Takemichi va phải ngôi nhà thờ to lớn.

  Cái vẻ nguy nga của nhà thờ cùng màu trắng sữa khiến nó càng trở nên đẹp mắt,những tảng đá Oya được chạm khắc đến tinh xảo xen kẽ vào giữa những viên gạch trắng vừa tăng tính thẩm mĩ lại góp phần an toàn

 'Nhà thờ Udagawa....'-Takemichi thở ra một hơi lành lạnh đứng nhìn lúc lâu,em lại nhớ đến năng lực mà mình được trao cho.Bất giác cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy con dao của Baji ngày Huyết chiến Halloween,mới đó mà đã 2 tháng trôi qua.

  Takemichi động chân bước thẳng vào bên trong,không có ai ngoài một linh mục trẻ đang cầu nguyện dưới cây thánh giá trắng muốt

 -Ồ,con đến đây để cầu nguyện sao?

  Người linh mục nghe tiếng bước chân thì quay ra,khuôn mặt hiền từ hỏi em

 "Vâng,chúc ngài giáng sinh an lành"

 -Con là một người lương thiện đấy,hãy quỳ xuống và cầu nguyện với những gì Chúa đã trao cho con

  Linh mục hai tay chống đầu gối đứng dậy,nhường chỗ trên thảm đỏ cho Takemichi.

  Em không hề theo đạo Chúa,cũng chẳng hề tôn sùng.Nhưng em tin là ngài ấy có thật và với những gì em đang có lại khiến em thấy rất biết ơn.Takemichi quỳ xuống ,hai tay đan vào nhau,người linh mục đó hài lòng trước hành động lịch sự của đứa trẻ tuổi vị thành niên như em

  Xong xuôi,linh mục theo cánh cửa sau mà rời đi,Takemichi vẫn còn ở đó. Em đi đến gần một băng ghế rồi ngồi xuống,đôi mắt xanh dán chặt lấy cây thánh giá kia mà không để ý trong nhà thờ đây đã xuất hiện thêm một con người thứ hai

 "Takemichi,tao nghĩ mày không đến cơ đấy.Không phải mày nói không tôn sùng Chúa sao?"

  Cái tướng giọng khàn khàn và trầm này không ai khác người Su-gờ Đát-đì Shiba Taiju:)))Gã định đến đây cầu nguyện vài câu rồi trở về,ai ngờ bắt gặp mái tóc đen tổ quạ của người thương mà thay đổi suy nghĩ,gã sẽ ở lại đến khi em ra về thì thôi.

 "Không tôn sùng nhưng đâu có nghĩa không được tin rằng người đó có thật đâu,dù gì Chúa cũng cho tao thứ mà vượt ngoài tầm hiểu biết của con người chúng ta."

 "Là gì thế"-Taiju đi vòng ra ngồi kế bên em,gã muốn biết nhiều hơn về em

 "Mày sẽ sớm biết thôi Taiju"

  Đến lúc này cánh cửa bị mở ra,tiếng kêu như biểu thị rằng có thể nó sẽ bị gãy.Cả hai người giật mình quay ra.Cả một đám Touman hằm hằm sát khí bước vào.Em còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Mikey xách cổ lên hét

 "Mẹ kiếp Takemitchy,mày dám bắt cóc bọn tao.Hại Mizu-chan phải lao đầu vào nguy hiểm mà bị thương toàn thân kia kìa"

  Takemichi nghe xong đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại,mùi hương đó nồng quá,em đưa tay lên bịt mũi rồi đẩy Mikey ra

 "Tao đâu làm gì Sano,mày bị sảng à"-Đến cái ngày giáng sinh yên bình một chút cũng chẳng có,năm nay Takemichi tự hỏi là có tạo nghiệp gì quá trớn không

 "Hahaha,không làm gì cơ đấy,mày đã bắt cóc tụi tao mà Takemichi,bây giờ lại muốn tẩy trắng cho bản thân mình?Mizu-chan bị thương đầy mình cũng là tại mày đấy thằng cho'"-Smiley trán nổi đầy gân xanh,miệng cười như không cười.

 "Em ghét những kẻ làm Mizu-chan bị thương"-Angry vốn đã tức giận nay càng hơn.

  Mày ghét tao?Cảm ơn,không ngờ tao lại được mày ghét sớm như vậy.Takemichi chẳng cần bọn họ yêu em,quý em.Những gì họ đã làm kiếp trước khác gì vừa đấm vừa xoa?Takemichi ghét những kiểu người như vậy

  Mắt em nhìn sang cô ta,đúng là băng dán cá nhân,băng bông các kiểu toàn thân thật,nhưng cứ lấy dán bừa lên là ngụy trang như vậy được mà nhỉ.Takemichi nghĩ mình cần nhân bản thêm vài cái kính dày cộm của Baji cho bọn họ đấy

 "GAHH!!!"-Takemichi đứng như trời trồng nãy giờ quên béng mất rằng đám kia bị chuốc thuốc,mặt tối sầm sát khí về em.Mikey thấy em chẳng động tĩnh gì đưa tay đấm em một cái đau điếng

  Em bị văng ra,may thay là Taiju đã giữ lại.

  Hakkai có mặt ở trong hàng ngũ đó,em có thấy.Cậu ta chỉ vào bản thân rồi chỉ vào Chifuyu và Sanzu,Mucho.Nó là một dấu hiệu khi biết những người đó đã hết bị tác dụng thuốc điều khiển.

  Trong người em lại nổi lên một chút hưng phấn và hồi hộp.Không lẽ cảm giác ban chiều là để báo cho lúc này?

  Takemichi rời khỏi bàn tay to lớn đang đỡ mình mà lao thẳng về phía Mikey.Em biết bản thân sẽ chẳng bao giờ đánh bại được anh ta trong chuyện đánh đấm,nhưng ít ra là anh ta không hạ em bằng một đòn.Như trò mèo vờn chuột vậy,lúc được lúc không.

  Mọi người thấy em với Mikey lao vào thì muốn ngăn lại,họ muốn Takemichi phải làm cho ra lẽ nên đã tiến lại giữ chặt hai người.Mitsuya giữ lấy cánh tay em ghì em quỳ xuống,Mikey thì bị Draken giữ choàng lấy hai cánh tay.

 "Các anh mau thả Hanagaki-kun ra,cậu ấy đang nhăn mặt vì đau kìa"-Mizuki khập khiễng gắng đẩy Mitsuya ra

 "Nhưng thằng này đã làm nhiều thứ mà chẳng thể tha nổi,khoan dung nổi.Em đừng quá coi trọng nó mà rước họa vào thân Mizu-chan"

  Mitsuya nói với Mizuki là đang hướng đến đối tượng là em,nhưng em lại thấy những từ đó nên dành cho cô ta kia

 "Cũng tại cậu ấy yêu các anh mà,nhưng không sao cả khi yêu ai chẳng mất sai lầm.Anh bỏ qua cho cậu ấy đi Mitsuya-kun"-Cô ta lại ỏng ẹo ra vẻ tốt bụng mà cầu xin tha thứ cho một người không đáng phải chịu những lời lẽ ấy như em

 "Một thằng gay dơ bẩn,bần tiện"-Những từ đó thốt ra từ miệng của Mikey khiến em như chết đứng.Nó lạnh lẽo,đầy sát khí như 5 năm về trước,khi em còn đang chịu những cơn đau đang dằn vặt bản thân kia.

  Mikey thốt ra lời đó làm tất cả như rơi vào im lặng,đó là một sự xúc phạm đến rất nhiều người,không phải riêng em.Tay bị Mitsuya giữ như gồng thêm để thoát khỏi nó,Takemichi của ngày xưa chẳng còn nữa đâu,em bây giờ sẽ chẳng chịu đứng yên nghe những lời đó.

 "Hanagaki-kun,đừng quan tâm những lời họ nói.Dù cậu có ra sao đi chăng nữa tớ vẫn luôn chấp nhận đứng về phía cậu"

  Bàn tay lạnh ngắt như không phải người của Mizuki lông vào mái tóc đen của em khiến em hơi run lên vì nhiệt độ lạ.Cô ta thốt ra câu từ an ủi khiến người khác phải thấy an tâm,nếu như ở nước phương Tây thời quý tộc kia,cô ta hẳn sẽ được gọi là 'Thánh nữ'

  Đầu cô ta cụng vào trán em,nói lời nhỏ nhẹ nhưng rồi,không ai thấy cả,em nhìn được nụ cười quỷ dị của Mizuki,miệng cô ta mấp máy tạo khẩu hình

 Mày.là.đồ.ngu

  Takemichi không kiềm chế nổi,nhưng em chợt thấy cảm giác thiếu gì đó liền nhanh ngước lên nhìn đám Touman,rồi lại quay ra sau nhìn Taiju,nếu là gã sẽ chẳng để em bị như này

  Dự cảm của em hoàn toàn đúng.Bàn tay cầm chặt con dao đang còn nhuốm màu máu đỏ,nhỏ tí tách xuống thảm.Bộ bang phục màu đen thêu chỉ vàng dòng chữ 'Đội trưởng lục phiên đội' được khoác lên người Kazutora.Đến kiếp này mà mày vẫn chưa bao giờ bỏ việc làm hại đến người khác sao Kazutora

 "KHỐN NẠN,THẢ TAO RA MITSUYA,HANEMIYA,MÀY CÓ BIẾT BẢN THÂN ĐANG LÀM GÌ KHÔNG"

  Gân xanh nổi đầy trên trán Takemichi,dòng máu chảy ngày một nhiều trên cơ thể người duy nhất bên em gánh bớt chút gánh nặng trên vai kiếp trước

  Tay em giật khỏi sự giam giữ của Mitsuya,bồi thêm cả một cú đấm vào ngực anh.Mitsuya ăn đau mà nhăn mặt mày lại,nhưng Takemichi chẳng muốn quan tâm,em chạy vội đến bên Taiju mà xem xét nơi bị thằng Hổ kia đâm.

  May quá,không phải vị trí chí mạng nhưng vì bị đâm đã được một lúc nên Taiju đã bị mất sức.Em thở phào nhưng nhanh chóng mở cái khóa túi quần ra,bên trong là bịch chất lỏng màu đỏ

 "Taiju,còn chừng nào sức lực thì cố uống hết cho tao,không hết được thì cafng nhiều càngtootaf hoặc mày sẽ được gặp Chúa thật đấy"

  Gã nhận lấy túi chất lỏng màu đỏ từ tay em mà dốc thẳng vào miệng.Takemichi đúng dậy phủi bụi ở quần,chân tay cũng sẵn sàng mà làm một trận bằng tất cả sức lực bản thân có,cho đến khi....

 BONK!

  Tiếng va chạm vang lên và một thân hình ngã ra đất,người bị ăn đập đó là Baji.Takemichi ngước ra nhìn thì mặt mày rạng lên một chút

 "Yo Boss/Hanagaki/Takemichi/Michi"

  Có 4 người,Hanma,Kisaki,Inui và Kokonoi,họ xuất hiện như siêu nhân vậy nhỉ.

 "Kisaki,Hanma,bọn mày đang tạo phản đấy à"-Mikey rời khỏi cái kìm hãm của Draken,lạnh giọng nói

 "Tao chưa bao giờ trung thành với mày sao nói là tạo phản được Mikey,cả đời này tao chỉ nghe theo một người thôi,Michi nhỉ?"

  Cmn,đang phát biểu cái gì máu cho' thì đừng gọi tao vào cái thằng nghiện sida kia.Takemichi thầm rủa,mỗi lần gã nói mà nhắc tên em thể nào cũng lên đến 80% là bắt đầu bị nhắm đến,như lúc này này,Mikey đang nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn

 "Đừng phát biểu linh tinh nữa 'cột điện',Boss của tao đang lạnh này,lại đây tao sưởi cho"-Kokonoi tiến lại chỗ em,hai tay mở cái áo khoác lông đắt tiền ra.Đúng là từ khi cánh cửa bị đám Touman mở thì hút gió,nãy giờ cũng lạnh lắm chứ.

  Takemichi đánh mắt qua Taiju,ồ,gã đã bình phục mà tóm lấy một con Hổ chuẩn bị đi làm hổ bảy món rồi này.Em yên tâm lon ton nhảy vào cái túi sưởi đầy mùi Polyme dạng giấy kia.Dân tư bản có khác,dễ chịu ghê:))

  Mới nãy còn căng thẳng nín thở từng giây từng phút,giờ lại náo nhiệt hẳn lên,nguyên nhân bắt nguồn từ tận bảy nhân vật

 "Takemichi,người tao cũng ấm lắm này,lại đây"-Kisaki dang tay mời gọi

 "Hanagaki,bên tao ấm hơn"-Inui cũng chẳng vừa

 "Hai thằng bọn mày cao như nó thì làm được gì,Michi lại đây,tao cao,lại mặc áo dài nữa,tao ôm mày cho ấm"-Hanma

 "Cộng sự,lại đấy"-Chifuyu nói mà quên mất trong kiếp này không có chữ 'cộng sự' nào được sinh ra

 "Tao không phải cộng sự của mày!!"-Takemichi cãi lại

  Và sau đó là 7749 kiểu cãi cọ khác,cho đến khi chuông nhà thờ điểm 12h đêm.Takemichi vẫn bám dính Kokonoi như sam,bởi ngoài ấm ra thì hắn còn mùi tiền:>>>

 "Muộn rồi nhỉ"-Takemichi đưa tay lên che miệng ngáp rồi nhanh rụt lại vào-"Chúng mày cứ ở lại nhé,tao về đây"

  Cứ mỗi khi Takemichi buồn ngủ hay mệt mỏi,em lại quên toàn bộ mọi việc đang diễn ra dù có quan trọng hay căng như dây đàn mà  hành xử như thể không có bị sao hết,yên bình và hạnh phúc...

 "Boss,mày muốn về 'lâu đài tình ái' mà tao đã xây cho hai ta không?"-Kokonoi nhân đây hỏi

 "Ư...được...."-Takemichi buồn ngủ quá,mọi khi toàn đi ngủ trước 12h đêm mà.

  Kokonoi nghe câu trả lời từ em thì như bắt được vàng,hắn quàng tay qua người em nhấc lên,loạng choạng đi như một con lật đật bước ra dưới con mắt nhìn người ngoài hành tinh đến từ thành viên bang Hắc Long

 "Ơ này...chưa giải quyết xong chuyện mà.......?"-Mikey vươn tay ra tính ngăn lại,hoang mang chẳng rõ tình hình,mọi chuyện cứ quay qua quay lại như chong chóng

  Phía đằng sau,lại một lần nữa Smiley để ý đến bộ mặt Mizuki,tuy bị chuốc thuốc nhưng anh thấy có gì đó không được đúng cho lắm khi cô ta đang đen mặt cắn lấy móng tay,miệng lầm bầm vài từ nhỏ đến khổng thể nghe được

 (Lần thứ nhất mà Smiley để ý đến hành động của Mizuki là hồi ở arc Ba lưu bá la ấy nhé)

--------------------------------------------------------------------

  Bùm!Giáng sinh vui vẻ nha mấy cô

 Tui tính đnag từ hôm qua nhưng rồi lại kiểu:Thôi lười=],với cả nay là ngày 25/12,trùng ngày trong diễn biến truyện luôn này=DD

  Tiện đây chúc mừng sn em nha yamamotoyuriko1225

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info