ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 4

OharanoHigo

  Sau 1 ngày trời,Takemichi tỉnh dậy.Cậu hoang mang nhìn quanh,là bệnh viện?!Không phải cậu đang ở phòng trọ sao?

-Cạch-

  Tiếng cửa phòng bệnh mở, đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.Là Hina,Emma cùng Yuzuha nữa.

 "May quá,anh tỉnh lại rồi Takemichi-kun!"-Hinata như vỡ òa khi thấy Take

 "Hina,em về từ bao giờ thế ,cả Emma và Yuzuha-san nữa!"-Có lẽ trong suốt 2 năm qua ,đây là lần đầu tiên cậu thấy vui vẻ.

  Cả 4 người lại vây quanh nói chuyện mà không để ý đến 2 con người mới bước vào(như thể là khi bạn vừa được hiện hữu trước mắt giáo viên nhưng lại bay màu ngay tức khắc vậy đó=VV).Mãi về sau,Inui mới lên tiếng:

 "Này ,đừng làm như tụi này là không khí chứ Boss"

  Takemichi giật mình,gãi má nói lời xin lỗi.Chẳng bao lâu sau trong phòng lại phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ.

Nhưng nào ai biết đó chính là dấu hiệu cho 1 bi kịch sắp tới.

--------------------------------------------------------------------------------

  Sau khi tạm biệt Takemichi,mấy con người đó lại tụm năm tụm ba nói chuyện tại nhà Kokonoi,gã bất mãn 

 "Thế quái nào chúng bây lại chọn nhà tao!!"

 "Nhà cậu/anh/mày rộng"-Tất cả đồng thanh

 "Thôi được rồi ,thế đã tìm ra lí do bị thương của Boss chứ?"

  Emma lên tiếng đầu tiên:

 "Em biết được nguyên nhân rằng nó có thể liên quan tới người mới của Touman,là nữ tên Ideka Mizuki"

 "Hừm,rồi sao nữa"-Inui xoa lấy cằm mình

  Yuzuzha thay lời cô nói tiếp

 "Phía chị không khác gì,Hakkai khi nghe chị đề cập đến Hanagaki đã nổi nóng và thét lên'thứ đồng tính dơ bẩn ấy chị đừng nói đến làm gì,chỉ tại nó mà Mizu-chan bị thương'."

 "Nghĩa là Boss đánh con gái,luật lệ cấm của Touman sao?!Nếu vậy thì không giống Boss"

  Hinata đập tay mạnh lên mặt bàn(đáng giá triệu yên của Kokonoi)

 "Hina không tin là Takemichi-kun làm thế,anh ấy không bao giờ đánh người mà không có lí do,huống chi là phụ nữ con gái!"

 "Lời Tachibana nói rất có lý,chi bằng tao sẽ cho ngươi bên Hắc Long điều tra,vậy được chứ Inupi?"

  Inui lặng lẽ gật đầu,rồi nói tiếp như cảnh báo mọi người đang có mặt:

 "Bên Hắc Long sẽ dốc sức điều tra về cô gái đó,tuy nhiên cần phải chú ý đến cô ta nếu đụng độ, khiến đám Touman quay lưng lại với Boss thì có thể Ideka Mizuki là 1 người không bình thường."

  Kết thúc cuộc trò chuyện,họ tạm biệt nhau,ai về nhà nấy,kết thúc 1 ngày bình yên.

-----------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó:

 "Việc ta bảo các ngươi đến đâu rồi?"

 "Đã hoàn thành thưa tiểu thư Mizuki"

 "Tốt lắm"-Ả nhếch mép-"Tao sẽ đẩy mày xuống vũng bùn bẩn thỉu,Hanagaki Takemichi.Và rồi các anh ấy sẽ hoàn toàn là của tao!Chỉ riêng tao!"

  Dứt lời ,ả ta cười lớn ,âm thanh nghe đến rợn người.Những người làm và đang có mặt ở đó thầm thương hại cho người bị ả nhắm đến.

----------------------------------------------------------------------

  Kết thúc những ngày nằm chết dí ở bệnh viện,Takemichi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi chốn nhàm chán ấy thì đã gặp ngay đám Touman và ả 'nữ thần' đang đi ngang qua,giọng cười nói vui vẻ.

 'Đúng là âm binh mà!'

  Nhưng còn có thêm cả thế hệ S62-anh em nhà Haitani!?

 'Lại lừa được thêm người rồi à'-Cậu chán nản nghĩ rồi mau chóng quay về.Nhưng bóng dáng cậu đã bị thu vào ánh mắt của cô ta.Cô ta chạy lại ôm lấy tay cậu,giọng thân thiện nhưng với cậu thì thực ghê tởm.

 "Takemichi-kun,mấy hôm nay cậu ở bệnh viện sao,cậu bị bệnh?"

  Cậu thấy ghê tởm cái người đó,thật muốn kiếm nơi nào đó để ói mà:))

 "Không phải do các người làm vậy sao,còn cô và tôi thì không thân thiết tới mức gọi nhau bằng tên đâu."-Nói rồi cậu gỡ tay cô ra và tính đến nhà Koko ở vài hôm(do cửa bị va đập mạnh 2 lần nên cần sửa chữa.)

  Takemichi tự hỏi Mizuki là con búp bê thủy tinh ,chạm cái là vỡ hay sao mà lại cho rằng hành động vừa rồi của cậu là đẩy vậy.

   Ả ta ngã bệt ra đất,nước mắt lại trào ra

 "Híc...tớ biết là cậu không thích tớ vì tớ đã ...cướp họ ...n..nhưng tớ chỉ ..muốn làm bạn với cậu thôi mà."

  Họ thấy cô ta ngã thì chạy lại đỡ,quay sang mắng chửi cậu.Trái tim cậu lại vỡ tan 1 lần nữa.Lẽ ra nên nghe theo Koko để gã đến đón chứ nhỉ ,cậu cười nhạt về phía họ,nụ cười mang nhiều đau đớn.

 "Ideka,cô nói tôi đẩy cô,có đúng không?"

 "Đ...đúng"

 "Ha!Các người nghĩ xem ,tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện đấy,có sức mà đẩy cô ta không?Các người không có não sao,đánh tôi đủ chưa?"

  Họ nghe mà thấy cũng có lí.Takemichi lại tiếp:

 "Hanemiya,đáng ra tao không nên để mày sống vào 'ngày đó'"-Kazutora giật thót khi nghe cậu nhắc đến,mà đợi đã ,sao cậu lại gọi anh bằng họ?!

 "Matsuno, mày nói đáng ra không nên coi tao là cộng sự đúng không?Tao cũng thấy vậy đấy.Mitsuya và Shiba,sao ngày đấy tao lại ngăn Taiju-san giết tụi bây nhỉ?"-Takemichi gọi tất cả bằng họ,cớ sao lại gọi Tổng trưởng Hắc Long đời 10 như thế?Lòng họ có chút quặn lại.

 "Ryuguuji này,tao là ân nhân của mày đấy, nhớ chứ?"-Cậu giương đôi mắt đã sớm đỏ hoe của mình,trông chân thực hơn của ai kia.

 "Và Manjiro,tao đã mất đi biết bao thời gian để cứu mày.Tao biết nó khổ sở như nào,nhưng tao vẫn đâm đầu vào cái quá khứ khổ sở và đầy rẫy nguy hiểm ấy để cứu mày,rồi giờ thì tao mắc kẹt tại cái quá khứ ấy đây*,tao vẫn sống tiếp..."-Takemichi nói 1 tràng dài, nói ra nỗi lòng của bản thân.Họ chỉ biết im lặng,anh em Haitani cũng không khá khẩm gì hơn,cho dù họ không có chút kỉ niệm nào với cậu.

  Mizuki thấy mình bị mất đi sự chú ý,ả bật khóc to hơn,nào là đừng nói họ như vậy,đó là lỗi của ả thôi,vì ả đã cướp lấy họ từ cậu,và cậu đang hận ả,ả bù lu bù loa lên mà xin lỗi.

  Ran cũng vì thế mà tỉnh lại khỏi cái không khí yên lặng tưởng như vô tận ấy,nghe không thừa một chữ mà Mizuki nói ra.Tất nhiên là khi đã bị cô ta lừa thì đâu cần biết lí do gì, thấy người thương như vậy thì hắn hẳn sẽ bực dọc.

  Rồi Ran lặng tiến đến gần cậu,mặt lạnh như tiền,rút cây baton ra và đánh mạnh vào đầu cậu.Rindou thấy anh mình có vẻ hơi quá liền chạy tới ngăn lại

 "Anh hai,đủ rồi"

  Bỗng Inui và Kokonoi từ đâu chạy ra,đấm vào bộ mặt mà họ cho là hãm khi đánh boss.Takemichi gắng gượng thốt ra những lời đến cậu trước nay còn chưa nghĩ đến:

 "Các người ghét tôi đến vậy,chi bằng từ giờ 2 bên coi như chưa quen biết.Tôi,Hanagaki Takemichi sẽ rời khỏi Touman và không dính dáng đến họ nữa!"

  Ả ta đang được Ran đỡ dậy mà bất ngờ,việc này có được coi là hoàn thành hơn cả kế hoạch không nhỉ?

  Kết thúc lời tuyên bố của mình, cậu lôi Koko và Inui đi.Bọn kia khi não đã load được những gì cậu nói thì đình trệ não bộ,sao lòng lại đau đến bất thường.Có lẽ nó đơn giản là đau vì Mizu-chan bị thương thôi...Có lẽ vậy..

------------------------------------------------------------------

  Các bác làm ơn vote cho tôi nghen,động lực cả đấy,học online mệt lắm.

 Cảm ơn mn đã đọc chap nì<3

P/s:Tôi đảm bảo Take cưng không xảy ra chuyên j nữa đâu,mặt tôi uy tín thế cơ mà. Trái lời tôi làm cún.

------------------------------------------------------------------------

*:Trong bộ của mình thì Take cưng sau khi cứu Mikey thì kẹt lại trong dòng thời gian đó nên cũng đồng ý việc sống trong dòng thời gian đó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info