ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 32

OharanoHigo

 Truyện được viết bởi OharanoHigo tôi, vui lòng không mang đi nơi khác

 Cấm reup truyện dưới mọi hình thức 

 Nếu cô nào phát hiện thì thông báo cho tôi qua phần hội thoại.

 Chỉ đăng ở Wattpad!!

================================================================

  Sau 1 đêm 'mây mưa',Takemichi đã được đưa về và đang đứng trước cửa nhà với toàn thân đau nhức.

 'Thằng khốn nạn,tinh trùng thượng não!'-Em thầm rủa Draken,tại anh mà giờ cả người đau nhức.Hay là trốn học nhỉ,đằng nào cũng muộn rồi,không muốn đi đâu.

  Người mở cửa không phải anh trai yêu quý mà là mẹ em,bà đưa em vào và nói

 "Nay không cần đi học cũng được,con đi nghỉ đi"-Như thể bà biết tối qua chuyện gì đã xảy ra.

 (Higo:Trời Take ơi,anh thế chỗ với em đi,em muốn nghỉ học:<<)

  Sau đó thì mẹ cũng lại mang vali đi tiếp,lại bắt đầu 1 chuyến công tác đâu đầu.Ở nhà 1 mình khiến em thấy chán,cơ mà sắp đến ngày đấu giữa Ba lưu bá la rồi,Takemichi cũng không chắc chắn là Baji có hành động ngu muội như ngày đó không nữa.Takemichi thở dài.

 'Ting Ting'

  Điện thoại em kêu lên thông báo

Ran-->bạn:

Ran:Này, hôm 31/10 nhóc có đến chỗ giao đấu không?

Có, em phải ngăn không để Kazutora đâm và phòng hờ việc Baji-san tự đâm dao nữa:Take

Ran:Được rồi,mà thằng Izana và Kakuchou cũng định đến đấy,nó nhớ lại rồi

  Nhắn đến đây khiến Takemichi không khỏi giật mình,cái gì mà nhớ lại, không lẽ là nhớ lại cái quá khứ kiếp trước như mọi người hả.Vò mái tóc đen xù khiến nó càng thêm rối,nếu tất cả trở lại cùng 1 lượt thì Takemichi này không biết phải xử lí như nào nữa.Tốt nhất là nên lật tẩy cô ta nhanh nhất có thể.

Được rồi,cảm ơn nhé anh Ran❤:Takemichi

  Von vẹn có vậy,em tắt máy ném điện thoại vào 1 góc,mi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ bù...

 -Takemichi!!

 "...."

 -Tỉnh lại đi,Takemichi!

 "!!!"

 Takemichi choàng tỉnh lại nhìn ngó quanh,là phòng mình hiện tại,nhưng tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai.

 <"Takemichi,anh nghe thấy em chứ?">

 (Dấu <> là lời kiểu thần giao cách cảm á)

 "Mizu ?"-Là Mizu(Bản thật) này,nhưng cô còn đang bay lơ lửng như ma?Cái qq gì vậy?-"E..em biết bay?"

 <"Vâng, nhưng giờ không có thời gian đâu,giao tiếp với em bằng suy nghĩ và đi theo em nhanh lên,mẹ anh sắp gặp nguy hiểm rồi!!">

  Nghe đến mẹ mình,Takemichi không do dự chạy theo hình bóng cô bé đang bay phía trước

 <"Nói cụ thể hơn đi">-Em bảo với cô

 <"Em có thể thấy và nghe được những gì cô ta thấy và nghe được cũng như nghe được những gì mà cô ta nói,lát nữa sẽ có 1 chiếc xe hơi lao vào mẹ anh khi bà đang băng qua đường đến sân bay,em chỉ nghe được có vậy">

  Chết tiệt!Con ả đó hại em còn chưa đủ hay sao mà tính hại cả gia đình em nữa.Nghiến chặt răng,Takemichi chỉ mong sao kịp cứu được người mang nặng đẻ đau mình.

  Trong lúc chạy thì Takemichi va phải 1 thân hình to lớn,mái tóc xen xanh trắng và bộ bang phục đỏ,là Taiju-Tổng trưởng Hắc Long đời 10.Gã thấy em va phải thì mặt nhăn nhó,nhưng em chỉ vội xin lỗi rồi chạy đi.

  Đây rồi!Bóng dáng mẹ em hiện ra giữa dòng người tấp nập đang băng qua đường.Em lớn tiếng thu hút sự chú ý từ bà.

 "Mẹ,mau lùi vào vạch đường,nhanh lên!"

  Người phụ nữ đó nghe được âm thanh quen thuộc theo phản xạ chạy vào lề đường,ngay sau đó là 1 chiếc xe hơi chạy với vận tốc vụt qua,may sao không trúng bà Hanagaki.

  Cậu tiến đến ôm lấy mẹ mình

<"Tạ ơn trời, cảm ơn em,Mizu">

  Takemichi áp mặt vào lòng mẹ,hơi ấm vẫn còn,nước mắt bất chợt rơi lã chã.

-----------------------------------------------------------------

  Vụ việc xảy ra khiến bà Hanagaki bị 2 đứa con không cho đi làm,ở nhà làm online là được,an toàn là số 1!!

(Higo:Bác cứ ở nhà đi bác,rồi Take cưng sẽ mang theo cả dàn chồng nhiều money đến nỗi dùng tiền để tắm,không sao đâu bácಡ ͜ ʖ ಡ)

  Sang ngày 31/10,ngay sáng sớm nhà Takemichi đã có tiếng nhấn chuông.Mở ra,à,2 anh em Haitani đến đón cậu.

 "Đợi em 5 phút"-Nó xong,Takemichi nhanh chóng thay quần áo.

  Em bận chiếc áo Hoodie đen có thêu chữ Tokyo 2 bên cánh tay màu trắng cùng chiếc quần kaki nâu xám,'đáng yêu'-đó là những gì 2 người họ nghĩ được hiện tại.

  Nhưng mà chỉ có 1 con xe Moto,mà tận 3 người,tính đi chung để công an tới hốt à?Không thể để vật nhỏ của họ đi bộ được,cả 2 đành túm tụm lại chơi kéo-bao-búa:))

 "Xời,em thắng,anh đi bộ đi,KHÔNG xa đâu"-Rindou ra kéo,và Ran ra bao,xem chừng hôm nay Ran không được thần may mắn chào đón.

 Đành nuốt cục tức vào trong,Ran hậm hực cuốc bộ đến khu phế liệu bỏ hoang-nơi xảy ra vụ giao chiến.Rindou và em cũng phóng sẽ ngay sau đó.

------------------------------------------

Bonus:Khi Ran nhận được dấu'❤' trong tin nhắn với Take,anh đã lăn lộn từ phòng khách tới tận ban công tầng 2:)),khiến Rindou tự hỏi đây có phải anh trai mình không và có nên gọi điện cho viện tâm thần đưa đi:))

(Higo:Ai có số từ viện tâm thần đưa Rindou để ổng gọi coi)

=======================================================

Chap nì hơi ngắn tại tôi bị bí với cả lo á,nhiều tác giả viết bộ Alltake bị chuyển ver thành Allmikey mà không xin phép rồi,tôi lo quá.Xong họ còn cố chấp nữa thì nhỡ bộ của tôi cũng bị vậy thì có lẽ tôi sẽ ẩn 1 thời gian mất.

Nếu trường hợp trên xảy ra thì làm ơn báo cho tôi biết với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info