ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 31 (H)

OharanoHigo

 Chap này có H, cô nào không đọc được thì đợi chap tiếp theo nghe<3

 Đọc vui vẻ!!

--------------------------------------------------------------------------------------

  Ngồi dựa lưng vào phần ngực Draken,em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần 2.Draken gắng chạy chậm lại đôi chút cũng vì biết em không thích đi quá nhanh và hiện tại sẽ vô cùng nguy hiểm.

 "Dậy đi Takemitchy,đến nơi rồi"

  Takemichi nghe tiếng gọi mà lim dim tỉnh dậy,nhìn ngôi nhà phía trước.Đây không phải nhà của em,là 1 căn nhà cao tầm 6-7 tầng,hơi quen quen...

 "Đâu phải nhà tao đâu Draken,không lẽ mày đi lộn"

  Draken vẫn kéo em vào trong,bảo rằng đã nói với mẹ em là em sẽ ngủ lại nhà mình rồi.Takemichi giờ mới ngớ người ra,vậy là đang ở nhà Draken à?

  Cả 2 bước vào trong thang máy,anh cười cười liếc xuống Takemichi

 "Nhớ số tầng chứ?"

 "Nhớ,tầng 4 chứ gì"-Em miệng nói thế,tay cũng nhận vào nút số 4 của thang.

  Chiếc thang dần đưa lên cao,thoáng đã lên đến tầng 4,mở ra bên trong là quầy tiếp tân của nhà thổ.Bên đó có 1 người trung niên đang đọc tờ báo của 2 ngày trước(?)

 'Kì thật'-Em tự nhủ

  Cạnh đó là 1 cô gái xinh đẹp bận bộ áo ngủ trong suốt phớt hồng,Takemichi nhìn vậy không khỏi đỏ mặt.Da mặt em mỏng lắm,không dày như ai đó đâuಡ ͜ ʖ ಡ

 "Về rồi à?Ai kia?"-Người đàn ông đó là người đã nuôi nấng Draken từ bé đến giờ,hay còn gọi là cha nuôi.Ông nhìn thấy em ở phía sau liền buột miệng hỏi,ngoài Mikey và Mitsuya ra thì đây là lần đầu tiên anh dẫn người về đấy.

  Cô gái bên cạnh cũng hùa theo,Draken chỉ cười nhạt rồi kéo tay em đi,nói với ba nuôi của mình

 "Con dâu ba đấy"

  Draken nhà ta đã biết yêu?!Ba nuôi của anh thì đánh rơi tờ báo khiến nó rơi lả tả ra đất,cô gái trong bộ váy ngủ kia thì thầm cảm thán Draken.Vác được cho chị mày đứa nhóc đáng yêu như này,mày khá đấy Kenbou(Cách họ gọi Ken như kiểu Mikey gọi Draken là 'Ken-chin' ấy)

  Takemichi nghe Draken nói 2 từ 'Con dâu' liền không khỏi đỏ mặt như trái cà chua,Draken có liếc qua nhìn em,khốn nạn,đáng yêu quá!!Takemichi ngơ ra như 1 con rối để mặc cho anh kéo mình về phòng.

  Vào bên trong,vẫn không thay đổi gì,những bức ảnh dán trên tường có lẽ thay đổi không ít.Nói sao nhỉ...Nhiều hơn hồi trước chăng?

 "Này, cầm lấy rồi đi tắm đi,phòng tắm ở đằng đó"-Anh đưa Takemichi bộ đồ nhỏ nhất mà anh tìm được,hình như là từ hồi năm 2 sơ trung đúng không nhỉ?

  Em nhận lấy rồi đi về phía đã được chỉ,trong căn phòng còn có mỗi Draken.Bỗng tiếng gõ cửa vang lên liên hồi,dồn dập như thể yêu cầu mở cửa.Draken uể oải tiến ra mở cửa ,liền xuất hiện những cô gái đang làm việc tại đây.Họ hỏi anh đủ thứ về Takemichi nhưng Draken không nói,không muốn tiết lộ lí lịch nóc nhà đâu:)))

  Hỏi chán hỏi chê mà không thu được gì,1 chị bước ra dí vào tay của Draken một chai nước,nói mà nụ cười của bả dần trở nên méo mó

 "Tí cho thằng bé uống cái này nhé❤❤"-Rồi chị ta đẩy những người 'đồng nghiệp' của mình ra ngoài.

  Draken mở nắp chai ngửi thử,anh nhận ra ngay đó là mùi xuân dược đang lẫn trong chai nước này.Sống ở nhà thổ này bao lâu rồi mấy thứ này sao mà anh không biết.Bỗng chốc miệng anh hiện lên 1 hình bán nguyệt không đáng tin cho lắm

 'CẠCH'-Cửa phòng tắm bật mở ra,cái hình ảnh này của em...Thực sự Draken rất muốn nó hiện ra chỉ trong tầm mắt của riêng bản thân mà không còn ai khác

  Nhìn xem,vóc người mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo của anh,tuy với anh là chật nhưng vẫn hơi rộng với Takemichi,khiến xương quai xanh tinh xảo hiện ra thu ngay vào tầm mắt.Rồi cả bộ mặt khả ái này nữa,2 gò má đỏ lên vì hơi nóng của làn nước,mái tóc đen xẹp đôi chút nhỏ giọt xuống nền.Nhưng đặc biệt hơn(Đối với Draken),em không có mang quần.

 "Sao mày không mặc quần?"-Anh hỏi

 "Tại không có vừa,cơ mà con trai cả với nhau,lo gì chứ"

  Takemichi nhe răng cười ngỗ nghịch,hình như nước đã rửa trôi hết 2 chữ 'con dâu' đầy kiêu hãnh của Draken xuống cống mất tiêu rồi.Thấy tóc em vẫn còn ướt,anh liền đặt chai nước xuống bàn mà ngỏ ý sấy tóc cho.Em ngoan ngoãn ngồi giữa 2 chân anh,trước đó hình ảnh chai nước đã đập vào tầm mắt nên không ngần ngại cầm luôn.

  Draken sấy tóc nhìn em mà dấy lên chút vui mừng trong lòng.Em đang uống chai nước đó để thỏa cơn khát không mảy may nghi ngờ.Chú mèo con rơi vào bẫy của anh rồi ~

  Máy sấy đã tắt,tóc đã khô ráo,Draken liếc xuống nhìn em,đang quằn quại trong cơn nóng chảy dọc từng tế bào của cơ thể.

 'N..nóng quá...'-Takemichi mong muốn 1 thứ gì đó thật mát lạnh

 "Takemitchy!Cần tao giúp chứ?~"-Và Draken chính là thứ mát lạnh đó,anh kéo tay em ngồi lên giường,khiến em thấy bớt phần nào cái nóng đang hoành hành

  Đôi mắt phủ 1 tầng sương mỏng của dục vọng,mặt đỏ ngây ngất nhìn anh đòi hỏi

 "G..giúp tao đi..Draken..."

 "Tuân lệnh ~"

  Draken chỉ chờ mỗi câu đó,anh nhanh tóm lấy cằm em dí lại gần mình.Anh trao cho Takemichi 1 nụ hôn nhẹ.Kết thúc nó,bản chất thực sự của Draken đã được bộc lộ.Luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng Takemichi,anh tìm được chiếc lưỡi rụt rè đang ngụ trong đó.Môi lưỡi giao nhau 1 lúc lâu,tiếng chóp chép đầy dụ hoặc vang lên trong căn phòng nhỏ.

1' 2' 3',hơi thở trong buồng phổi của em gần như đã cạn,đập nhẹ vào tấm lưng Draken như để thông báo,cổ họng rên lên ư ử

  Anh dứt khỏi khoang miệng đó,để lại sợi chỉ bạc-thành phẩm được tạo bởi dịch vị của cả 2.Rời nơi đó và tiến xuống cái cổ trắng,anh để lại những dấu hôn đầy ám muội.Không chỉ vậy,còn cắn lấy cắn để,những nơi đó đều mang chút máu tươi rỉ ra.

  Thỏa mãn nhìn thành quả của bản thân,người của anh quả là đẹp không góc chết.

  Takemichi bị dục vọng lấn át lấy tâm trí mà rên rỉ ngọt ngào dưới thân Draken.Khi đã dứt những hành động đó,em lấy lại được chút lí trí nhỏ nhoi,nhưng quần áo đâu rồi?Liếc xuống chỉ là hình ảnh Draken đang mút lấy 1 bên nụ hồng của em,1 tay tuốt lộng phân thân đang rỉ nước.

 "Ư...ha..đừng...c..chỗ đó...Ah!~"-Phân thân bị Draken dày vò không nhịn được mà xuất ra đầy tay anh.

  Draken nhìn nó rồi lại nhìn lên Takemichi đang thở hổn hển,anh cất giọng

 "Của mày không biết có vị gì nhỉ ~"-Âm thanh trầm bổng pha thêm mùi dục vọng khiến vật nhỏ dưới thân em lại 1 lần nữa 'lên'.Anh đổ chỗ tinh hoa đó vào miệng,yết hầu đảo lên xuống vài cái mà liếm mép-"Ngọt thật"

  Chứng kiến điều này,mặt em đã đỏ nay còn hơn nữa,Draken thừa nhận là chọc em rất thú vị nha~

  Không biết lấy từ đâu ra 1 lọ Gel bôi trơn,anh đổ 1 lượng vừa phải vào nơi tư mật phía sau.Cái cảm giác lành lạnh làm em giật nảy mình.Không hề báo trước,Draken đã đưa 1 ngón vào trong.

  "Ah~....Hức ..cảm giác ..lạ ....AA!"-Em cứ đưa ra tiếng rên rỉ ngọt ngào bên tai anh,thực sự mà nói là Draken gần như chịu hết nổi rồi.

 Cứ thế 2 ngón tiến vào dò tìm điểm gồ trong hậu huyệt,sau 1 hồi cựa quậy trong vách thịt mềm mại,điểm gồ đó đã xuất hiện khiến Takemichi giật bắn,tay đưa xuống muốn chặn bàn tay to lớn đó lại

 "Ah....ha d..dừng..lại...Hức!C..chỗ đó ...lạ lắm...Ah~"

 "Dừng lại?Nhưng bộ mặt kia và cơ thể em thành thật hơn đấy"

  Draken đâm chọc nơi đó một lúc khiến em lại lần nữa bắn ra,vương trên cái bụng trắng phẳng lì.Takemichi thở hổn hển sau lần ra thứ 2 mà không nhận ra cự vật căng cứng đang kề nơi hậu huyệt

  Bất chợt Draken mạnh bạo đưa phân thân của mình vào bên trong đầy mạnh bạo khiến Takemichi kêu lên đau đớn,nước mắt cũng vì vậy mà bắt đầu rơi

 "Aaa!!..Dừng lại...Đ..đau quá...Hức..Ah~!"

  Nghe vậy anh không dám động,cứ để yên vậy mà hôn nhẹ lên trán em,rồi mi mắt đẫm nước ,má và 1 nụ hôn nhẹ lên đôi mặt bị anh ban nãy làm cho sưng tấy.Anh nhẹ nhàng an ủi Takemichi

 "Đừng lo,sẽ hết đau ngay thôi,tao hứa sẽ nhẹ nhàng"

  Ôi trời ơi,Takemichi dại dột tin vào lời an ủi đó mà dần thả lỏng,ngay tắp lự bị cả phân thân  của Draken đưa vào hết.

  Cả lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn hết lên,khốn nạn,không phải Draken nói là không đau nữa ư.Em ôm chặt lấy lưng Draken mà bắt đầu cào lên nó,như thể muốn đưa con đau của bản thân sang cho anh.

  Và nhờ dịch ruột non khiến cự vậ đó dễ dàng hơn trong việc 'hoạt động'.Draken mạnh bạo thúc từng cú ,cọ sát với vách thịt ấm áp của em.Chết tiệt,em thực sự khiến Draken này phát điên lên đấy.

  "A..Hức..chậm..chậm lại..Hức!"-Anh vẫn coi như không nghe thấy những lời đó.

  Rồi dục vọng và tác dụng của thuốc dần lấn át lấy cơn đau,em như rót mật vào tai anh mà rên rỉ.Cảm giác này lạ quá,Takemichi lần đầu được cảm nhận.Đột nhiên điểm G của em bị động đến,Draken cũng nhận ra điều đó mà liên tục thúc vào vị trí đó.

  Takemichi ưỡn người lên đón nhận thứ khoái cảm dồn dập,miệng trên liên tục phát ra tiếng rên đầy ma mị,trong mắt chỉ còn tồn đọng lại cái dục vọng nguyên thủy.

 "A~chỗ đó...Hức!Nữa...Ah~"

  Nghe được những lời đầy damdang của em khiến da đầu và mặt của Draken nóng ran,thúc khoảng vài(chục) lần nữa vào xuất vào bên.Takemichi cũng ra ngay thời điểm đó.

  Nằm thở dốc trên chiếc giường của người nằm trên,em thực sự không còn sức lực nữa.Nhưng cái người nào đó kia thì còn rất nhiều sức,nhìn em liếm mép

 "Đêm còn dài mà Takemitchy~"

------------------------------------------------

 Ngoài lề:

 "Khá là kịch liệt"-Chị A lên tiếng

 "Thực sự cảm thán cậu luôn đấy,thuốc đấy không mạnh cơ mà phát tác lâu lắm"-Chị B said

 "Xời,tớ mà lại"-Chị C

====================================================

 Hết.

 Cô nào ship cho tôi bịch đá lạnh đi,đầu tôi sắp bắt lửa rồi(///^///)

 Lần đầu viết H,các cô thông cảm,tôi còn dở lắm:(((

 Sẽ cố ra chap tiếp nhanh nhất có thể để dành cho những ai không đọc được H

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info