ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 3

OharanoHigo

Nghe thử đi nó khá giống tâm trạng của Take trong chap này

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sau màn 'trừng phạt' ấy,họ bỏ cậu lại,cùng Mizuki rời đi.Trời như đang khóc thay cho cậu mà mưa xối xả.Những giọt nước mưa lạnh toát cứ lướt qua những vết thương đang còn rỉ máu,nhưng cậu nào thấy đau,vì trái tim cậu còn đau hơn kia.

  Dành bao tình cảm cho họ,để rồi phải hứng chịu những thứ này sao?Cậu quá ngây thơ rồi.

  Lê lết tấm thân tàn tạ thấm đẫm nước về phòng trọ,các bác hàng xóm thấy vậy cũng vây lại mà hỏi han cậu,những người hàng xóm đáng mến ấy đã giúp đỡ Takemichi từ ngày cậu đến đây,tính ra cũng gần 2 năm rồi.(Take chuyển đến năm 17 tuổi để thuận tiện đi học)

 Hàng xóm A:"Ôi trời ơi!Cháu sao lại bị thương như này hả Michi!!"

 "Cháu không sao,chỉ bị thương nhẹ th..."-Takemichi chưa kịp nói hết thì đã bị bác hàng xóm B nói chèn lên:

 Hàng xóm B:"Nhẹ là nhẹ thế nào,vào đây các bác băng bó cho"

  Sau khi sơ cứu và chăm sóc,cậu dần chìm vào giấc ngủ .

 'Thằng bé trông gầy quá!-Tất cả những người ở đó đều chung 1 suy nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lời của những người hàng xóm:

 "Mới đầu khi thằng bé đến đây,nó hoạt bát lắm,ngoài học ra nó cũng giúp tôi nhiều thứ ,gia đình tôi quý thằng bé lắm!!"

 "Nhà tôi đâu khác gì nhà chị,hôm tôi bị ngã xe ,thằng bé còn đến thăm và trông con giúp tôi những ngày tôi dưỡng thương cơ mà"

  Takemichi âm thầm nhận được lời khen từ những con người như gia đình ấy,và cũng không thiếu những lời lo lắng từ họ.

 "Nhưng tôi tự hỏi sao Take-chan(tên người đó gọi thân mật với cậu)lại bị thương như vậy nhỉ?"

 "Tôi nghĩ là không sao đâu,con trai tôi cũng hay xây xát khắp người do đánh nhau mà,con trai đánh nhau thì đâu lạ"

  Nhưng 1 bác lại phản bác câu nói ấy:

 "Thằng bé bị thương nặng thế cơ mà,đâu thể coi là đánh nhau bình thường được"-Rồi bác ta im lặng nghĩ ngợi 1 lúc-"Hay thằng bé bị bắt nạt?!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Cái gì cơ ?!Bắt nạt?"-Mấy người đó quay lại phía phát ra tiếng nói,là 1 chàng trai tóc đen,hất sang 1 bên,trông có vẻ giàu có và đằng sau là 2 người khác:1 cô gái tóc dài ngang vai màu cam khá xinh xắn và bên cạnh là cậu trai có vết bỏng ở bên mắt trái.

  Người con gái tiến đến gần họ,nói 

 "Cháu là bạn của Takemichi,bác làm ơn nói cho cháu là cậu ấy bị làm sao được không?"

  Trông cô không phải người xấu và giọng nói thực thiết tha,họ nói cho cô-Hinata rõ hiện trạng của cậu.

  Vừa dứt lời kể của họ,Hinata đã cùng 2 người :Inui và Kokonoi chạy như bay về phía phòng trọ của Takemichi,mở cánh cửa một cách mạnh bạo(lần 2),đập vào mắt họ là hình ảnh Takemichi đang nằm quằn quại trên futon,trán đẫm mồ hôi và máu đang dần thấm đỏ lớp băng gạc trắng tinh ấy.

  Tức tốc đưa cậu đến bệnh viện,Inui nhanh tay gọi cho đám Toumannhưng chỉ nhận lại được câu trả lời thờ ơ từ họ: "Không phải việc của tao" hay "Tại sao lại phải lo cho nó"

  Inui gần như bóp nát cái điện thoại trên tay trước thái độ của họ với người đang trong phòng cấp cứu kia.

  Hinata khóc,Kokonoi nghe lời của Touman qua Inui,cố gắng kìm nén cơn giận đỉnh điểm của bản thân ,Inui thì đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu.1 tiếng,2 tiếng trôi qua ,Takemichi được đưa đến phong hồi sức còn Hinata sẽ theo bác sĩ để bàn về tình trạng của cậu.

  "Takemichi...cậu ấy sao rồi ạ?"-Hinata nghẹn ngào,rốt cuộc trong 2 năm cô đi du học thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ.

  Bác sĩ khẽ nhăn đôi lông mày của mình,giọng xót xa cho Takemichi:

 "Tuy hiện tại thì tình trạng của cậu bé đã ổn hơn nhưng phần ruột bị tác động mạnh,cần ở lại để điều trị thêm,ngoài ra..."-Nói đén đây ,vị bác sĩ ngập ngừng 1 lúc-"Trên cơ thể bệnh nhân Hanagaki cũng xuất hiện những vết thương bầm tím và nhiều vết thương khác như thể bị bạo hành,tôi nghĩ cháu nên để ý cậu ta nhiều hơn,nếu để sự việc như tôi nói xảy ra,nó có hể gây ảnh hưởng nặng tới tâm lí bệnh nhân."

  Hinata như sốc toàn tập trước tình trạng của cậu,lúng túng cảm ơn bác sĩ và nhanh chóng sải bước tới phòng nơi Takemichi đang ở.Cô gắng bước nhanh tới phòng bệnh,mở ra ,cô thấy Takemichi vẫn chưa tỉnh,2 người kia thì đứng lên ngồi xuống không yên.Kokonoi thấy Hinata bước vào,chạy lại nắm lấy vai cô mà lắc

 "Boss tình trạng như thế nào,nói cho tôi đi."

  Inui phải ngăn cản Kokonoi lại ,Hinata giữ lấy vai mình,nói với chất giọng đau đớn:

 "Ruột bị tác động mạnh nên cần phải điều trị thêm,trên người có nhiều vết thương như bị bạo hành...,bác sĩ có cảnh báo không nên để chuyện này không xảy ra lần nữa hoặc cậu ấy sẽ gặp vấn đề nặng về tâm lí.."

  Kokonoi nắm tay lại thành quyền,đấm mạnh vào tường

 "Nguyên nhân tất là tại đám Touman đó,tao đã quá ngu muội mà giao boss lại cho chúng nó!!"

  Cô không hiểu lời gã nói là gì,Inui đành đứng ra giải thích.Tâm trạng cô cũng không khá hơn là bao.Đành gác máy lên nhờ Emma,Yuzuha tìm hiểu tình hình(Take cứu được Emma và 4 người :Take ,Hina ,Emma Yuzuha là bạn thân).

------------------------------------------------------------------------

Chap nì có ve không ngược cho lắm nhưng không sao,tôi sẽ cố 

*: Lí do Inui gọi cho mn bên Touman là bởi trong 2 năm qua thì Hina cùng Emma và Yuzuha đi du học;Inui cùng Kokonoi giao Take lại cho Touman rồi xử lí và gây dựng lại Hắc Long.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info