ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 25

OharanoHigo

 "Mày hỏi tại sao tao lại tin tưởng mà giao việc này cho mày sao?Tao cũng không rõ,mày không thân thiết với tao từ nhỏ,cũng không phải là 1 thành viên của Touman.."-Mikey nói,có chút ngập ngừng-"..Nhưng không hiểu sao tao lại cảm thấy có thể tin tưởng mày rất nhiều mà không lí do..."

  Em nghe xong chỉ thở dài,tin tưởng à,ngày đó em cũng như vậy đấy,giờ thì mất rồi.

 "Mày về đi,muộn rồi,cảm ơn đã lắng nghe lời thỉnh cầu từ tao"

  Takemichi vừa đi khuất thì Mikey lên tiếng

 "Mizu-chan,mau ra mặt đi,đừng trốn nữa"

  Ở 1 bóng cây không xa ,cô gái với mái tóc đỏ bước tới,mặt tinh nghịch có chút hối lỗi

 "Gomen Mikey-kun,tại em hiếu kì quá "-Mizuki nói vậy với Mikey

  Mikey cũng không nói nữa,anh lại bám lên người của Mizuki,người anh yêu(?) như 1 con Koala mà đòi cô ta đưa về.

  Phía Takemichi,em đang đối mặt với cái tình huống vô cùng khó xử.Mama đại nhân đang khoanh tay trước ngực nhìn em,Takemichi giao tiếp bằng mắt với anh trai cầu cứu

 'Kuro-nii,cứu em'

  Nhưng phũ phàng 1 nỗi Kuro-nii chỉ lắc đầu không thể làm gì được.Kì này Takemichi toang rồi.

 "Đi đâu giờ mới về"-Mẹ em cuối cùng cũng lên tiếng

 "C...con đén đền Musashi chơi...Con xin lỗi"

  Takemichi thấp thỏm không yên,2 ngón tay chọt chọt vào nhau.Hự!!Mẹ đại nhân thua em rồi,đừng dùng cái kế sách đấy trong tình cảnh này chứ:(((

 "Được rồi,mẹ tha lần này,lần sau đi đâu mấy giờ về nhớ nói trước.Còn bây giờ thì con phải ở nhà,mới ra viện chưa được bao lâu mà cứ la cà khắp chốn thế hả"

  Em vâng vâng dạ dạ nghe theo,may mà không bị mắng.Trong phút chốc Takemichi đã chạy tót về phòng,ngả đầu vào cái gối mềm mại.Đầu em hiện lên 1 tia ý nghĩ:Tại sao bản thân lại dễ dàng giúp đỡ họ 1 lần nữa như thế,không lẽ em đã tha thứ cho họ ư?Không!!Em không thể mềm lòng như vậy được.(▰˘︹˘▰)

  Mệt mỏi quá mà,thôi không nghĩ nữa,ngủ đây.Trời đang dần sang đông rồi,gió lạnh ghê.Lại 1 lần nữa chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì điện thoại em rung chuông liên hồi.Chết tiệt,ai lại đi gọi vào giờ này chứ.

  Uể oải nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng

 'Hửm,là Ran?'

  Em nghe máy,giọng có chút mệt mỏi

 "Alo,Ran này anh biết mấy giờ rồi không?"

  Ran nghe được giọng em liền vui vẻ phấn chấn liền,nhưng cảm xúc lại tụt xuống ngay sau câu chỉ trích của em.Bên cạnh còn có Rindou đang cười vào mặt,mày tin là anh bỏ qua tình anh em mà kiếm gạch đập mày không Rindou:)))

 "Gomen,gomen,gọi vật nhỏ như này chắc mệt lắm nhỉ,có tin vui này,tụi này kiếm được Izana rồi"-Ran nói qua điện thoại thông báo cho em

  Vừa nghe đến tên Izana,Takemichi đã tỉnh ngủ hẳn,giọng hớn hở hỏi

 "Thật không?"

 "Ừ,thật"-Ran và Rindou nghe tiếng mà phì cười,họ có thể tưởng tượng ra bộ mặt của em lúc đó rồi đấy

 "Thế nào,muốn gặp chứ?"-Rindou nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay Ran để bắt chuyện với em,khiến ông anh đứng hình trong giây lát .

  Takemichi gật đầu lia lịa(Tuy họ không thấy),luôn miệng trả lời 'Có' đến khi mẹ em gọi lên hỏi chuyện gì:))

 "Vậy mai là được nghỉ đúng không?8h ở ga Yokohama nhé,đứng đó rồi tụi này đến đón"-Rindou mặt tươi rói khi nói chuyện với Takemichi mà không để tâm rằng Ran đã biến đi đâu mất và nguy hiểm đang cận kề.

  Tắt máy đi,giọng của 1 người khác vang lên

 "Sao thế?Chuyện gì hệ trọng liên quan đến tao à?"-Một anh chàng điển trai,tóc trắng và đôi mắt tím pha lê tuyệt đẹp hỏi Rindou

 "Ừ,với mày thì chẳng quan trọng đâu nhưng với bọn tao thì có,mai tao sẽ dẫn 1 người đến gặp mày"-Rindou tắt máy trả lời người đó

 "Ai?"-Ngắn gọn súc tích nhưng không kém phần dễ hiểu,10đ về chỗ:)))

 "Anh hùng của bọn tao,hãy đối xử tốt với nó đấy Izana"-Rindou nhắc nhở hắn

  Izana không mấy quan tâm,nếu quan trọng thì sao lại đưa đến gặp hắn chứ.Ậm ừ vài cái cho qua chuyện,Izana liền tiến về phòng mình nghỉ ngơi.Thế mà vừa quay lưng đi,tiếng 'Cốp' nghe đau điếng phát ra.Hắn nhìn ra sau,ra là Ran đang cầm 1 viên gạch ống đập đầu thằng em, mặt mày biến sắc

  May mà Rindou phản xạ tốt tránh đi,bị đập trúng cùi chỏ

 "Nói chuyện với vật nhỏ vui chứ em trai~"-Ran nói ,lời lẽ có mang theo rất nhiều sát khí.

 "Ừ,vui lắm"-Rindou không nhượng bộ mà trả lời ,kèm theo là bộ mặt thiếu đòn max mode.

  Hai anh em họ chuẩn bị lao vào đánh nhau,may mà Kakuchou ra ngăn kịp thời,không lại mang tiếng là 2 Tứ thiên vương không hòa thuận thì..Chẹp.Bang mới lập mà như này thì mất hết mặt mũi .

  Izana lại tiếp chân về phòng,thầm nghĩ người mà Rindou nhắc đến là ai mà lại làm 2 người họ tranh chấp đến thế ,hẳn là 1 người quan trọng.A~Hắn có chút mong chờ và hồi hộp đây.Hắn tưởng tượng người được nhắc đến hẳn phải đô con và mạnh lắm mới khiến 2 người đó chú tâm đến.

 ( Higo:Không đâu anh,em đề nghị anh dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi,Take cưng không có như thế!!!)

-------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau:

 "Takemichi,sáng sớm mà con đã đi đâu thế?"-Mẹ em đang dọn dẹp bát đĩa của bữa sáng,thấy em đang đi giày liền hỏi 

 "Con có việc cần đến Yokohama 1 chút,chắc là sẽ về muộn"

  Mẹ em nghe vậy liền dừng công việc đang dở gọi níu chân Takemichi lại,bà lấy trong tủ lạnh ra 1 hộp bánh Manju*,bọc lại trong túi vải họa tiết hoa anh đào, đưa cho và nhờ em nếu được thì mang đến cho bà ngoại luôn.

  Cầm lấy túi bánh mẹ đưa,em chào mẹ trong nụ cười tươi,nếu mùa đông ảm đạm và lạnh lẽo thì em như 1 ngọn lửa sưởi ấm lòng người .Bà Hanagaki nhìn con trai mình đi khuất mà không khỏi tự khen bản thân,sao lại sinh ra được đứa con đáng yêu như này cơ chứ=333

  Sau 30' đi tàu điện thì em cũng đến nơi,vừa bước khỏi tàu thì đã thấy bóng dáng của Ran với Rindou rồi.Em chạy lại gọi họ,lâu lắm không gặp mà 2 người họ vẫn trông như vậy,Takemichi đã tốn công kì vọng 2 người họ trông khác biệt hơn đôi chút.

  Hai người họ nghe theo tiếng gọi quen thuộc mà quay ra,đập vào 2 cặp mắt tím đó là 1 hình ảnh không ngờ đến

------------------------------------------------------------

End chap 25<3

----------------------------------------------------------

 *Manju: Manjū là một loại bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản. Trong số nhiều loại manjū, hầu hết có phần bên ngoài được làm từ bột mì, bột gạo, sắn dây và kiều mạch, và nhân là anko, thường được làm từ đậu adzuki luộc và đường. Manjū đôi khi được làm với các loại nhân khác như mứt hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info