ZingTruyen.Info

[Alltake]Tôi không quen các người!

Chapter 12

OharanoHigo

 "Bà ,bà ơi!"-Cậu chạy thật nhanh vào thềm nhà ,nơi bà cậu đang ngồi tắm nắng

 "Ôi trời Takemichi,đừng chạy chứ con!!"-Bà thấy cậu chạy hối hả,thở không ra hơi mà lo lắng tiến lại-"Có gì kể bà nghe"

  Cậu kể lại những gì xảy ra,Ran và Rindou cũng gật đầu phụ họa.Bà trông ngạc nhiên lắm ,cứ vừa băng bó cánh tay của cậu,còn đang xuất hiện thêm nhiều bông hướng dương nho nhỏ kia.

  Cả 3 người ngồi ngay ngắn nghe bà nói,cũng có thể tóm tắt lại là như này:

---------------------------------------------------------------------

 Nhà Hanagaki ngày xưa được ban phước cho sự tốt bụng và thật thà của họ.Dựa theo Hanagaki,Hana nghĩa là hoa,món quà được ban tặng là loài hoa được sinh ra từ máu.Nó sẽ nở ra những bông hoa thể hiện rõ bản chất của người đó,trong sạch,trung thực hay gì đều có thể thể hiện được qua ý nghĩa của từng loài.

 Khi ấy chỉ phụ nữ có được sự ban phước này,nhưng lời ban phước này sau 10 năm liền có 1 bé trai được sinh ra và mang dòng máu hoa đó,bị mọi người khinh miệt và rời xa,ngay cả cha mẹ ruột bởi con người thường không có nhiều thiện cảm với những gì vượt ngoài tầm hiểu biết của họ.

 Rồi do không được chăm bẵm tử tế ,cậu bé đã phải đi làm thêm để sống và từ đó bi kịch bắt đầu đến với cậu bé ấy.Tại quán rượu mà cậu làm bồi bàn hôm đó ,cậu đã bị hãm hiếp và đánh đập hành hạ tại đó.Nhưng cậu ta không thể làm được gì cả bởi đó là 1 cậu ấm nhà giàu có.

 Những vết thương đang rỉ máu ấy lại nở ra hoa 1 lần nữa,là hoa bách hợp nhưng không như của cậu,hơn nửa số hoa ấy bị hóa đen.Sự kì dị đó khiến cậu không còn nơi nào để đi,gia tộc lại  ghét bỏ,xua đuổi.Sự tốt bụng ngày nào của gia tộc cũng dần mai mòn đi.

 Nhưng 1 nhánh nhỏ trong gia tộc vẫn giữ lấy cái họ Hanagaki ấy,rời khỏi nơi ác độc đó mà đưa cậu lên núi cùng sống,giúp đỡ cậu.Rồi kì hơn , sau cái hôm tồi tệ ấy ,bụng cậu ta dần lớn lên,rồi sau 9 tháng cậu ta sinh ra 1 đứa bé gái.1 nam nhân có thể sinh sản!!

 Sau khi đứa bé ra đời cũng là lúc cậu ta trút hơi thở cuối cùng.Họ-Những người rời gia tộc để giúp đỡ cậu trai kì lạ đó đã bảo vệ và nuôi lớn đứa bé đó nên người ,nhưng trừ người đó ra,không 1 ai trong nhánh người ấy là nam nhân sở hữu sự ban phước đó nữa.Ngay cả phụ nữ cũng không còn ,có lẽ đó là do sự trừng phạt của Chúa.

 Còn bên Hanagaki kia -nơi đã ruồng bỏ cậu trai đã bị xóa sổ hoàn toàn do mùa lũ xảy ra quá sớm.Gia tộc Hanagaki ngày nay là từ nhánh nhỏ ấy mà sinh ra.Đây là câu chuyện từ thời Edo.

------------------------------------------------------------------------

  Takemichi và họ rất sốc sau khi nghe câu chuyện của bà,nó được truyền lại qua nhiều thế hệ.Cậu chính là người thứ 2 là nam nhân có sự ban phước này và là người đầu tiên sau vài trăm năm không vết tích ấy.Ngoài ra, cậu theo như khi bà xem xét qua,cậu còn được biết rằng mình chỉ cần 1 giọt máu của đối phương là có thể chữa thương cho họ,vết thương của đối phương cũng nở ra hoa và chữa lành nhưng vậy không có nghĩa là họ sẽ giống cậu.Họ đơn giản là nhờ cái sức mạnh ấy mà chữa thương được thôi.Và ngoài ra nếu uống máu của cậu thì khả năng hồi lại sẽ tốt hơn.

  Và hỏi tại sao bà cậu lại biết à,không phải có 2 con chuột bạch mang tên Ran và Rindou đây à=))

  Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi,cậu đi vào bếp nấu bữa tối cho ngày cuói bên bà,cậu sắp về Shibuya(không biết đúng không) rồi,đồng nghĩa là chạm mặt cái đám khốn nạn tin gái đó.Đệt .Takemichi rời nhóm yanglake ở Roppongi,làm cho giới bất lương 1 phen chấn động,người bí ẩn được cho là bảo bối của 2 anh em Haitani lại rời đi không lí do ,điều này khiến những tên bất lương đó hiếu kì nhưng chẳng lẽ đi hỏi hai người họ à?Họ không ngu đến nỗi để bị phang mấy cục gạch vào đầu và bị vào viện bó bột đâu.Nên thôi nhá,dẹp!!

  Sáng sớm hôm sau,Takemichi rời đi từ sớm ,qua nhà Haitani ném trả Ran vài viên gạch ống mà hắn thả vào túi quà bà đưa cậu,rồi tiến đến ga tàu.Trong vali của mình,có lẽ thứ mà cậu quý nhất là bang phục mà anh em họ tặng ,cậu đã hứa với họ là sẽ vào Thiên Trúc mà,hứa đấy.

------------------------------------------------------------------------------------

  Sau vài hôm làm thủ tục nhập học,Takemichi liền đến trường Mizo,nơi có đám bạn Akkun và cả Kisaki nữa,hắn có nhắn với cậu là hắn học trường này mà.

 "Tôi là Hanagaki Takemichi ,mong được giúp đỡ,"-Nói rồi cậu bonus thêm nụ cười tỏa nắng khiến học sinh nào nhìn cũng không hẹn mà đeo hết kính râm lên.Mọi chuyện sẽ Hoàn hảo nếu không có thứ giọng vang chói tai của ai đó vang lên

 "A!Takemichi-kun,cậu cùng lớp với tớ này"-Người đó không ai khác chính là Ideka Mizuki,ả ta lại xuất hiện với bộ đồng phục không đóng đủ cúc và cái váy ngắn cũn cỡn đó,trông không ra gì, không phù hợp với lứa tuổi học sinh đây

  Cả lớp,ngay cả thầy cô giáo bộ môn đều không ưa cô ta,bởi cô ta sẽ đi quyến rũ Kisaki miết hoặc các tiền bối có vẻ ngoài không tồi nữa.Khi nghe ả nói quen cậu mà thấy thương cho cậu bé ngây thơ không biết bộ mặt của ả,trừ Kisaki ra.

  Nhưng lại bày ra bộ mặt vui vẻ khi thấy cậu đáp Mizuki 1 câu xanh rờn

 "Xin lỗi,chúng ta quen nhau sao.Tôi và cậu không quen biết nên làm ơn đừng gọi tôi bằng cái kiểu thân thiết đó được chứ"

  Và cô ta còn dày mặt,dòng nước mắt giả tạo lại xuất hiện

 "Hức..sao cậu lại nỡ nói vậy chứ..Hức hức,tớ và cậu..chơi với nhau tư fhooif cấp 1 cơ mà..."

  Nhưng tất nhiên sống 2 kiếp thì phải hơn 1 rồi,cậu biết rõ câu nào nên nói ra để ả ta cứng họng và bẽ mặt chứ,cậu lại tiến về chỗ còn trống sau lưng Kisaki và nói 

 "Af ra là cậu sao Ideka,đúng rồi, chúng ta có chơi với nhau mà,trò đẩy người ta rồi đỏ lỗi cho họ và nói họ ngu ngốc ây,cái trò đó cậu bày với tôi ấy,vui lắm~"

  Cả lớp học lại rộn lên đầy tiếng cười ,cô ta thì đỏ mặt lên do quá giận,tính lên tiếng cãi lại thì thầy giáo đã kêu cậu về chỗ và bắt đầu bài giảng.

  Tính ra ngày đầu đến trường  đây cũng thú vị chút nhỉ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là hết chap 12 rồi đấy,nay tôi ra chap sớm luôn,các cô khen tôi đi:)

 Cô nào thắc mắc bạn Trà trông như nào thì  đây nhé

Đẹp nhưng điên,các cô hiểu mà đây là vỏ bọc thôi chứ trát thêm tí phấn,mặc thiếu tí vải mới đúng chuẩn con người cô ta nghen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info